01/02/2008

Dân ca



Vừa bế cún rã tay, rung rinh để dụ cho cún ngủ. Thông thường, trước khi ngủ là cún phải “hoạt động” ở mức điên cuồng nhất: dù mắt đã díp, chân tay đã rã rời, nhưng vẫn phải cố cưỡng lại cơn buồn ngủ (không rõ là để làm gì).

Mẹ cún đã phát hiện rằng, một trong những bài ru ngủ cún hiệu quả nhất, là “Bèo dạt mây trôi”. Mà phải là version của hai chàng Anh Khang - Quang Thắng, thoạt đầu nghe là lạ, cứ như người nước ngoài hát tiếng Việt, nhưng da diết và tạo được nét mới cho bài hát được coi là tinh túy bậc nhất của Dân ca Bắc Bộ (?) này.

“Bào dạt mây trôi” là một trong những bài “tủ” của bà ngoại cún, bên cạnh những bài được coi là Quan họ Bắc Ninh khác như “Người ở đừng về”, “Ngồi tựa mạn thuyền”… Cụ cún (bà ngoại của bố) là con gái Bắc Ninh, dù không được học nhiều nhưng vẫn thuộc cả ngàn câu ca dao, tục ngữ để đọc ru bố cún thời bé (sau này lớn lên, bố cún mới tìm lại những câu ấy trong sách của Vũ Ngọc Phan), như:

Đất thấp, trời cao
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời
Chiếu hoa, em trải anh ngồi
Khi buồn thơ thẩn ra chơi vườn đào
Con mắt anh sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh…

Quê của bà ngoại bố là làng Đa Mai, Đình Bảng, nơi các bà, các chị chuyên vá áo chiến sĩ thời chống Pháp – nên mỗi lần nghe Quý Dương hát “Tấm áo mẹ vá năm xưa” của Nguyễn Văn Tý, là bà lại cảm động trào nước mắt, bảo “người ta hát về làng mình đấy

Chắc chắn được thừa hưởng gì đấy từ nguồn văn hóa Bắc Bộ trong dòng máu cụ, bà nội cún hát rất hay, rất khắc khoải và cao vút những bài Quan họ. Dạo còn làm ở Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, bà đã dự rất nhiều cuộc thi văn nghệ toàn ngành Y, và giải vàng, bạc đủ cả. Hồi ấy, ông ngoại bố cún còn hay đèo bố đi cổ vũ và mỗi khi thấy mẹ ra sân khấu, bố cún vui, thích, nhưng cũng ngường ngượng. Chả hiểu vì sao.

Sang bên này, trong những lần tham gia văn nghệ cộng đồng, bà nội cún cũng hay hát dân ca. Đáng nhớ là một lần tham gia “giao lưu đối ngoại” với các bạn Hung (mà đa phần là nhóm các cựu chiến binh Hungary từng ở Nam Việt Nam, thời Hòa đàm Paris 1972-1975, trong Ủy ban Quân sự Bốn bên), bà hát “Người ở đừng về”, được Đài truyền hình địa phương quay phim. Bố cún không đi, nhưng khi xem lại băng video, thấy một chi tiết ngộ nghĩnh: ông Trương Văn Minh, tham tán ĐSQ hồi ấy, người rất giỏi tiếng Hung vì từng du học ở Hung thập niên 60 và sau đó, nửa đời làm ngoại giao ở Hung, đã dịch mấy câu “mào đầu” mà bà cún nói trước khi hát: “Người về em dặn tái hồi - Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai” theo đúng nghĩa đen của nó, bằng cách sử dụng động từ “đứng” và “ngồi”! :)

Trở lại “Bèo dạt mây trôi”, cách đây vài năm, bố cún mới biết nó không phải Quan họ Bắc Ninh, cho dù đề tài của bài hát hoàn toàn giống loạt bài “Giã bạn” của Quan họ: “Người về em vẫn trông theo - Trông nước, nước chảy, trông bèo, bèo trôi…” Nhạc sĩ Đức Miêng, chuyên gia về Quan họ, cho biết trong một bài viết là “từ những năm 1970 trở lại đây, không có làng Quan họ nào hát bài này”, và “nhạc sĩ quá cố Hồng Thao đã ghi âm174 làn điệu mà không hề có làn điệu “Bèo dạt mây trôi”.

Cũng như vậy với “Người ở đừng về”: trong một bài viết khác, Đức Miêng viết:

Trong Quan họ có bài “Chuông vàng gác cửa Tam Quan”, lời của bài hát được mở đầu như sau:

Chuông vàng gác cửa tam quan,
Đêm nằm tưởng đến người ngoan tôi phiền.
Người ơi người ở đừng về...

Thì nhạc sĩ Xuân Tứ lấy câu “Người ơi người ở đừng về” từ giữa bài hát nhấc lên làm đầu câu hát, sắp xếp lại, đưa âm nhạc vút lên cao […] rồi đặt tên là bài "Người ở đừng về" mà lâu nay chúng ta vẫn tưởng là một bài Quan họ có tên nghiêm chỉnh. Thực ra trong Quan họ làm gì có bài “Người ở đừng về” mà chỉ có: “Chuông vàng gác cửa Tam Quan”.

Trà dư tửu hậu, mua vui dăm ba trống canh, nhân một bài hát mà cún thích, và bố cún thì mê vô cùng!

(*) Ảnh: bà nội cún hát trong một buổi sinh hoạt của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, dịp 8-3 năm ngoái.

5 nhận xét:

2Ti nói...

Bà nội CÚn trẻ quá!
Bố Cún cũng hát được chứ ạ?
Về Bèo dạt mây trôi, ai trong giới nhạc cũng bit là ko phải Quan họ xịn nhưng lâu ngày, ko nhớ ai sáng tác, vả lại bài đó cũng rất lúng liếng kiểu liền anh liền chị nên tự nhiên được mặc nhận là 1 nét Quan họ (mới)

Hoang Linh nói...

@ 2Ti: Bồ cún hát... phình phường thôi, nhưng hồi nhỏ được làm quản ca đấy hihi... Có vài bài tủ kiểu tiền chiến...
@ Sweet_T: Thì cứ nghĩ gì viết ra mấy mà, đâu cần gì gồng đâu?

Cheeky Tricky Chic nói...

Anh Linh tài nhỉ, cái gì cũng viết được một cách duyên dáng. Mà sao anh viết cứ nhẹ như lông hồng, chẳng thầy gồng chỗ nào, chẳng thấy mất sức chỗ nào mà vẫn đủ thấm, đủ ý nhị. Thích lắm cơ :-)

Hoàng tử Dế nói...

:) comment mà ko thấy vào, hì. Chắc bị tường lửa rùi :))

Hoang Linh nói...

@ Mẹ Dế: Comment gì thế? Viết lại đi...

Đăng nhận xét