12/12/2008

Sinh nhật NCTG

37 nhận xét



Đúng vào ngày này 7 năm trước (12-12-2001), một tờ báo nhỏ đã ra đời...

Tồn tại được với hơn 230 số báo giấy và hiện giờ, trên mạng, đến nay NCTG vẫn chỉ là một tờ báo nhỏ, của một (nhóm nhỏ trong một) cộng đồng Việt nhỏ ở một nước nhỏ. Có chăng, điều đáng nói, nó là một tờ báo độc lập và tự lực, và có lẽ vì thế, ít nhiều hữu ích...

Ngần ấy năm chẳng phải khoảng thời gian quá dài đối với một đời người, đời một tờ báo, nhưng cũng là một nỗ lực không nhỏ của vài anh em chủ trương. Vả chăng, NCTG tồn tại bất chấp mọi thứ phi lý, xét trên một logic thông thường: trước sau người làm báo không hề có kinh phí, không hề có thu nhập, CTV không hề có nhuận bút, tờ báo không hề có ai... chỉ đạo..., nhưng điều phi lý cuối cùng có lẽ lại là, trong môi trường báo chí & văn nghệ của các cộng đồng Việt Nam tại Đông Âu, những điều này thực ra không mấy phi lý :). Âu vậy cũng là chút khích lệ cho những ai còn đeo đuổi với tờ báo.

Bù lại, trong 7 năm qua, NCTG đã có được không ít bạn hữu thân thiết và chân thành từ khắp nơi. Những người bạn mà mỗi khi ngã lòng, mệt mỏi, nghĩ tới họ, người làm báo lại cảm thấy, công việc của mình dầu sao cũng có ích, và thấy như được an ủi. Có người bảo, báo "nghiệp dư", bé tí ti mà sao đặt cái tên "to" thế. Đến bây giờ thì có thể trả lời, tên "to", chẳng phải vì tờ báo "to", mà vì, ít nhất, như viên sỏi, như hòn đất, NCTG cũng đã kết nối được những người bạn...

Có lẽ vì thế - và nhờ những kỷ niệm ấy - mà đến giờ NCTG vẫn tồn tại, như một lời cám ơn đến tất cả...

(*) Ảnh trên là bìa số báo (giấy) cuối cùng.

07/12/2008

Thôi nôi (2)

4 nhận xét



Bây giờ là 3 giờ đêm, cún và Thu Vân đã ngủ từ lâu, nhưng bố mẹ và cô Hà vẫn thức chong chong tán gẫu (cô Hà thì tay đánh máy thoăn thoắt, vừa liên hệ với "hậu phương nhớn" ở nhà, vừa giới thiệu cho mẹ cún một số topic nóng trên Tathy như "gái mạng", Thủy Top... với mục đích nâng cao dân trí, khai sáng... ;)).

Thế là từ hôm nay cún đã "có tuổi" (chữ của Mẹ 2Khoai). Lễ sinh nhật được... cử hành trang trọng, tuy nhiên, phải nói là như mọi tục lệ "man rợ" khác của Việt Nam như cưới hỏi, tang lễ..., nó ít nhằm phục vụ nhu cầu và sở thích của đương sự (là cún), mà chỉ chiểu theo sở thích của những kẻ ngoại vi (bố mẹ). Cún bị quần 1 trận nên thân, thay quần áo, vận com lê com táo, sơ mi, thắt cà vạt... rồi bị bắt đứng ngồi, cười cợt... rõ là nhọc (nhất là trong trạng thái mới ốm dậy, lại bị ngã lăn quay 1 cú, xước hết cả mặt mũi). Nên nét mặt hẳn nhiên không thể tươi, cử chỉ cũng không thể "chuẩn" như ý (bố mẹ), nhưng cái quan trọng là có được vài "bô" ảnh để vài chục năm sau, cún có thể giở ra xem; khi ấy, có thể bố mẹ không còn nữa, và cún có thể thấy buồn cười cho cái thói quen và ý muốn ấu trĩ và lạc hậu của bố mẹ, nhưng đó âu cũng là một kỷ niệm để con nhớ lại "ngày xửa ngày xưa"...

Cái đặc biệt trong vụ sinh nhật này của cún, ngoài bộ "Âu phục" củ rất oách (nhưng cún có lẽ sẽ không mặc thêm được lần nữa, vì áo sơ-mi lót trong đã chật căng, nhất là ở phần bụng ;)), thì là cái bánh ga-tô (nhân sô-cô-la), nặng có lẽ đến quá 3 ký, mà trung tâm là một cái poster hình Kungfu Panda.

Cái sáng kiến quái quỷ này xuất phát từ một buổi mẹ đãi chị Thu Vân xem chiếu bóng ngoài rạp: phim buồn cười quá khiến đến lúc về nhà Thu Vân còn lên youtube để xem lại một số đoạn, và mẹ thì rắp tâm phải làm cho cún 1 cái poster như thế nhằm dịp thôi nôi. Ý tưởng mà "mẹ phán" xem chừng đơn giản: ở đúng cái gót chân đá lên của cún (thủ vai Panda) là "1 số 1 to, sáng chói, tỏa hào quang, vừa có ý nghĩa tròn tuổi tôi, vừa tượng trưng năm-bờ-oăn" ;). Còn hàng chữ giả cầy dở Tây dở ta ở dưới - HAPPY BIRTHDAY NHẬT MINH - thì phải "chia làm hai dòng, lấy hệt theo mẫu của poster gốc, phối màu cũng vậy..." Chưa hết, cái poster ấy cần đặt lên "1 bánh ga-tô có hình cuốn sách mở, tương trưng cho... cuộc sống muôn màu, rộng mở" ;), "xung quanh là những hộp quà tặng (không được hoa vì cún là con trai, phải mạnh mẽ)"...

Tối kiến của mẹ cún rành mạch, tưởng dễ, mà khi bắt tay vào làm mới nhọc làm sao!

- Thứ nhất là thiết kế cái poster đã ngốn mất của bố cún và cô (chị?) Hồng Trang vài buổi tối. Bất cứ kiểu thiết kế tân kỳ nào của cô Trang (làm từ xa) đều bị mẹ có ý kiến là... chưa đạt ;). Sau đó, đến khi cô Trang kiệt sức rồi, mẹ cún sợ quá, phải chấp nhận 1-2 dạng cuối cùng. (Tuy nhiên, khi in ra thì thấy màu sắc quả là đẹp, đậm đặc, tươi tắn và hùng dũng lắm!)

- Thứ nhì là đi đặt bánh. Làm xong poster thì còn 1 tuần đến sinh nhật cún. Bỗng dưng, cả nhà lăn ra ốm và sau đó cún sốt đùng đùng, phải vào viện. Thế là đến... chiều thứ Sáu (5-12), giời mưa tầm tã, bố mới có thời gian đi kiếm chỗ đặt cho cún. Đến đâu, cũng nhận được cái nhìn khôi hài, đôi nơi còn mang màu sắc thương hại rõ rệt: "Ồ, anh đặt bánh hình thù theo sở thích thế này, cần... 7-10 ngày rộng dài mới được!"

Mà đến Chủ nhật là cún cần bánh rồi. :((

Cuối cùng, mãi mới có một nơi đưa ra được lời chào hàng khả dĩ. Nhu cầu cũng được giảm thiểu, sau một hồi điện đóm bàn bạc "viễn liên" từ tiệm bánh về nhà. Cuốn sách mở được thay bằng một cái bánh hình... vuông, hộp quà không có sẵn thì thay bằng lá xanh ("tượng trưng cho... sức trẻ, "cây đời mãi xanh tươi"... gì gì đó), và thêm những hạt ngọc rải xung quanh, với số lượng nghiêm ngặt theo con số 6-8 ;)

Bánh lấy chiều thứ Bảy, to đùng, phải tháo vài bộ phận tủ lạnh mới nhét vô được. Rốt cục, những thủ tục khủng khiếp như đốt pháo hoa, thổi nến... cũng xong xuôi, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm vì đã chụp xong ảnh, cún được cởi bộ củ và lại tạm thời bị... tống vào cũi để các cô chú nếm bánh (khá ngon, may thay!) ;)

Dầu sao đi nữa, đây là lần đầu tiên mẹ cho con xơi bánh ga-tô và con ăn ngon lành (không hiểu mẹ xem được trong cuốn sách giời đánh nào đó, bảo trẻ em dưới 1 tuổi không được ăn ngọt/mặn, có hại, dù một tháng nay, lần nào bố mẹ ăn bánh trái cún cũng nhìn thèm thuồng, thương lắm...)

(Sẽ úp ảnh phóng sự sau, giờ đi ngủ đã, mắt díp rồi...)

Còn tiếp

Thôi nôi (3)

23 nhận xét



Mãi đến giờ mới úp được ảnh. Lý do rất kỳ quái, nói không ai tin: tự nhiên, toàn bộ ảnh trong folder (đề tài sinh nhật tối qua) đều bị cái trò bí hiểm là xem ảnh nhỏ (ảnh đại diện) thì là một hình, mà nhấn vào đó cho nó to lên (cả màn hình) thì lại là một hình khác. Hỏi các chuyên gia máy tính, ai cũng cười khẩy, ra cái điệu bố cún chắc say, hay lẩm cẩm, làm gì có chuyện ấy. May mà bên cạnh bố cún còn có những người khác, làm chứng cho sự ấy.

Kỳ cạch suốt mấy tiếng, thử đủ kiểu chả tìm ra lỗi gì - đành thực hiện một hạ sách là làm 1 cái folder mới, cọp hết ảnh về đó, thì không sao cả. Tuy nhiên, cứ ở folder cũ là ảnh có vấn đề... Hẳn nào, bọn Tây (Hung) cũng có câu "a technika kisördöge", gần như "hiện đại hại điện" nhà mình, nhưng thiên về ý kỹ thuật nó có những cái chả lường được.

Chùm ảnh sinh nhật của cún, dù đã dụng công, nhưng không có những cái như ý (kiểu nghệ thuật, tròn trịa, hàm tiếu, v.v...) Bù lại, được cái tự nhiên, nhất là vết xước quái quỷ trên mặt làm cún trông khó coi quá...

Ảnh minh họa trên cùng là cái mẫu "sách mở & poster" do mẹ cún nghĩ ra và bắt cô Hồng Trang thiết kế. Nhưng bất thành... ;)

Cún và chị Thu Vân thời "tiền thôi nôi"

Cuối cùng thì cái bánh ga-tô đầy tâm huyết của mẹ cún đã bị biến hình đơn giản thế này. Những hạt ngọc, thay vì "rải rác theo từng cụm, lấy con số 6 và 8 làm chủ đạo", đã bị rải đều xung quanh bánh ;)

Lũ trẻ phùng môi trợn má thổi bóng bay cho cún (mỗi quả bóng còn được viết những dòng chữ khác nhau, rất dụng công, kiểu "Yêu cún nhiều!", "Hoan hô cún", v.v...)


Cún quá chán đời khi bị bắt ăn vận lịch sự (hóa ra, Borat vẫn là cái thoải mái :))

"Kích cầu" mãi mà cún vẫn không tươi lên nổi...

Chờ đợi đặt con số 1 lên bánh

Chị Thu Vân cũng khổ sở với cún

Để cún ngồi yên, làm 1 bô ảnh bên bánh ga-tô không hề dễ: trước đó, cún đã đập một phát vào bánh, làm vẹo cả một góc

"Đêm pháo hoa là đêm pháo hoa..."

Lúc này mới thấy cún hơi tươi được một chút, vì lần đầu tiên thấy khói lửa ở khoảng cách rất gần

Cô Hà và bọn quỷ sứ nhà giời, đứa nào đứa nấy trông rất du thử du thực!

Thôi nôi (1)

18 nhận xét




Hôm nay là cún của bố thôi nôi đây!

Một năm trôi vèo, cún đã thành một chàng trai rất bình đẳng với mọi người trong nhà! Cún đã đi lại đĩnh đạc, ăn uống thì phóng khoáng: bất cứ thứ gì bố mẹ và chị ăn, là cún đều xơi được tuốt. Tất nhiên là cún hiếu động, con trai là vậy mà, và không chịu bằng lòng với giải pháp khi bố mẹ đã quá mệt mỏi, là tống cún vào cũi và để ti tỉ thứ đồ chơi trong đó. Vì cún chuộng tự do, cũng như bố vậy, và không chịu nổi "tự do trong lưu đày" (Đạt lai Lạt ma), ấy chết, tự do trong cũi :)

Mấy hôm trước, cún bị ốm một trận tơi tả, sốt sình sịch 3-4 ngày liền 39-40 độ, rồi giật đùng đùng khiến bố mẹ phải gọi cấp cứu vào viện. Về cái khoản sốt cao và giật này, thì bố và chị Thu Vân hồi nhỏ đều bị cả: mẹ cũng quen xử lý rồi, những khi ấy phải chườm lạnh lập tức và cho thìa vào miệng để khỏi cắn vào lưỡi. Nhưng, cũng như cụ Thụy của cún gần 40 năm trước đã lo cho bố, bây giờ bố mẹ cũng lo lắm, sao những dịp thế này, cún có bị ảnh hưởng gì về sau không? Cái ảnh hưởng nhỡn tiền của gần 1 tuần sốt ròng rã là cún gầy rộc đi, xanh xao và tiều tụy, làm mẹ xót xa lắm: ai đời mấy tháng mà chả lên cân gì cả (mặc dù bố đã giải thích liên hồi, là vận tốc tăng trưởng ở những tháng về sau nó phải chầm chậm thôi chứ, không thì cún bằng... bố à?)

(Sẽ viết tiếp, giờ phải chạy cái đã, bác Chung "đòi" đãi món xúp cá halászlé, mà bác nấu còn ngon hơn hiệu... :))

Ảnh minh họa: (Bên cái góc mà bố gọi là "góc học tập", còn mẹ gọi là "bãi rác", của bố) Cún hành hạ máy tính của bố.