31/12/07

"Lại một mùa tuyết trắng nữa châu Âu..." (*)

2 nhận xét



Rủ mãi rồi Thu Vân cũng chịu đi trượt tuyết và chụp ảnh. Thực ra bố cũng ngại đi, nhưng thấy lâu lắm rồi Budapest mới nhiều tuyết như thế này, nên... tiếc (sợ nhỡ mai kia nó tan hết).

Nói đến tuyết, lại nhớ 22 năm trước, khi bố và các cô chú cùng năm mới đặt chân tới Hung. Hồi đó tuyết đến sớm, cuối tháng 11, đầu tháng 12, và hầu như năm nào cũng đầy ắp tuyết - nhất là 1986 là năm lạnh nhất của châu Âu, nhiệt độ xuống mấy chục độ dưới 0... Lần đầu tiên thấy những bông tuyết bay, hơn ba chục đứa học sinh Việt Nam gày gò, ăn mặc nhếch nhác, hò reo váng cả một góc núi. Rồi cũng bắt chước các bạn Hung, nặn tượng, hay vón tuyết ném nhau, để rồi tay đứa nào cũng bỏng lên vị lạnh. Cái bỏng do lạnh cũng đau và xót không kém gì bỏng vì nóng!

Ngồi trong nhà ấm áp, nhìn vạn vận được tuyết phủ trắng muốt, hình dung ra đủ thứ truyện cổ tích, thì sướng. Nhưng mà dầm mình trong tuyết kiếm từng xu, mới thấy cái nhọc của kiếp người! Chả ai bên này mà không qua thời kỳ ấy, nghĩ lại vẫn rùng mình. Quần áo đủ loại 5-6 lớp, đến mức không cựa được, cử động khó nhọc, mà không sao hết được lạnh; cái lạnh nó ngấm và bị giữ lại giữa các lớp quần áo. Trông ai cũng như con voi di động, đến khi nhỡ trượt chân, ngã... đứng dậy rất khó khăn. Có những lúc tuyết rơi vần vũ, táp liên hồi vào mặt, tối mắt tối mũi, vuốt không kịp, mà vẫn phải "bám trụ". Chợ trời Đông Âu là thế, ai chưa trải qua, khó hình dung lắm.

Bây giờ, trái đất nóng lên, tuyết là của hiếm. Lũ trẻ thì chỉ mong mỗi năm có dăm bảy ngày tuyết phủ, để được đi trượt tuyết, được thấy một thế giới thần tiên trong sách vở. Những khi ấy, bố mẹ cũng mừng, vui cùng chúng nó. Và chạnh lòng nhớ đến những ngày gian khổ xa xưa...

(*) "Tuyết", Nguyễn Thụ.

Giáng sinh - Năm mới

2 nhận xét



* Tuyết

Giáng sinh năm nay Hung có tuyết: chừng 11 giờ đêm thì tuyết rơi khá... ấn tượng, bù cho bao lâu nay toàn "Noel đen". Tục truyền, như thế năm tới sẽ may mắn.

Sau Noel thì tuyết lại ngừng, dù trời lạnh. Bữa nay, từ giờ đến Giao thừa còn hơn 4 tiếng nữa. Nhưng Nha Khí tượng Thủy văn phán là sẽ có tuyết lúc 12 giờ đêm.

Thế là "thiên thời" đã có, hy vọng 2008 sẽ khá khẩm!

* Vui - Bực

Trước hết là chuyện bực mình. Mua mấy cái pin cho vào máy ảnh, loại nạp lại được (ắc-quy). Trước khi dùng, nạp đến mười mấy tiếng. Thế mà đến khi dùng, chụp vài bô, đã thấy báo hết. Đúng trưa Giáng sinh phải đi đổi chác, trong khi... nhà chưa dọn, bực hết cả mình. May mà Tây nó lễ độ, dù trông mặt "người tiêu dùng" và giọng điệu khi ấy thì có vẻ "đâm lê", lưu manh lắm.

Nói thêm, đây cũng là lần đầu tiên trong đời thực thi quyền của người tiêu dùng được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ (ngoa ngôn tẹo).

Vui thì lắm thứ vui nho nhỏ, bên cạnh cái vui lớn là cún và Thu Vân (con gái bị ốm suốt, virus gì đó, có hôm sốt hơn 39 độ, ho sù sụ như xé, phải đi bác sĩ, dùng kháng sinh dài dài...). Đại loại:

- Sáng sớm Noel tỉnh dậy, đã nhận được 1 cái sms chúc tụng của cô bạn (hay bị coi là du côn, ngổ ngáo :)) ở nhà. Tin nhắn... dịu lắm, đại ý "yêu thương vợ chồng con cái cậu!" :) Chà, thích!

- Cái tàu điện cũ kỹ, đi ngang qua nhà, tự nhiên thấy treo biển "Mừng Giáng sinh & Năm mới bình an!", chữ viết nguệch ngoạc. Thoạt đầu cứ tưởng chiến dịch lấy lòng hành khách (trước khi tăng giá, giảm chuyến vô độ từ ngày mai, 1-1-2008) của BKV, nhưng hóa ra không phải! Chỉ là sáng kiến cá nhân của chị lái tàu, trông khổ khổ (tết nhất phải đi làm là khổ rồi), mà không biết có mấy ai để tâm?

Việc nhỏ nhưng nếu mình tìm được cái vui ở đó, thì cũng sẽ thành vui :)

(*) Ảnh là tấm thiệp Thu Vân làm tặng Giáng sinh bố mẹ, ở trường.

30/12/07

Hai chị em

4 nhận xét



Rất buồn cười là hồi xưa bố rất ngán bị các bác, các cô... ngồi kể về con cái, "khoe" con này nọ :) Nhưng giờ thì bố lại "đương nhiên" mắc căn bệnh ấy rồi.

Phải, bản thân không có gì đáng khoe thì khoe con là rất hợp lý. Nhưng mà, ngoài ra, bố nghĩ đây cũng là một căn bệnh của... tuổi già :)

Thế nên, ai nhỡ lạc vào blog này sẽ hay bị tra tấn bởi ảnh Thu Vân, cún... Dĩ nhiên là nếu yahoo để nó sống :)

Phải nói trước để... khỏi bị ai đả đảo khi bốt tiếp một cái hai chị em chụp trước Giao thừa. :)

(*) Tự nhiên, vừa post ảnh cún xong, thì blog lại xem được. Hay là vì do Việt Nam đã sang năm mới nhỉ? Nên yahoo nó... sợ? ;)

*

Mẹ thấy mấy hôm bố không viết cho cún, thì "dọa" là sẽ tự viết cho cún, mà sẽ là viết để... không ai xem được. Bí mật! :)

Bố thì lại nghĩ khác. Hồi bố và các cô chú còn nhỏ, ông đã viết nhật ký cho cả 4 cháu, dĩ nhiên không phải bí mật cho từng đứa, mà để sau này có đọc lại, thì các cháu sẽ biết được toàn cảnh về gia đình, và về một thời của Việt Nam mình.

Nên với những dòng này, bố cũng hy vọng là về sau, các con có thể đọc nó với tính chất gần gần như thế.

Vả lại, blog cũng không phải là nhật ký theo cách hiểu "chỉ cho bản thân", như các bác quan chức văn hóa nhà mình quan niệm, để định hạn chế và kiểm duyệt nó. Cứ xem, nhật ký... anh Thạc, chị Trâm, riêng tư thế nào thì riêng tư, nhưng vẫn có vẻ là để cho đại chúng :). Và cuốn nhật ký danh tiếng nhất của ta là... "Ngục trung Nhật ký" thì đúng là không phải viết cho mình người viết rồi :)

Đôi lúc, vẫn cứ phải "minh định" như vậy, cho rõ :)

*

Cún mấy bữa nay hay khóc đêm, đòi ăn tới tấp, không sao phục vụ kịp! Mặt thì đã bắt đầu có mụn sữa rồi - tuy nhiên, thơm vẫn rất thích. :)

Phải tội, cún trong bụng mẹ lâu nên bây giờ có vẻ cứng cáp hơn Thu Vân xưa, bế rất thích, chả sợ gì cả. Bố bế liên miên không thấy chán, có lúc còn... một tay bế, một tay chat... ;) Khiến mẹ đã kêu là là bế nhiều, cún sẽ quen, hư!

Tuy nhiên, bố và Thu Vân đã "ngâm cứu" sách Hung, họ bảo dưới 1 tháng cứ bế, nếu thích, chả hại gì. Mà Tây họ nói, ít khi sai lắm ;)

*

Cún đã được đặt tên tiếng Hung là Misi (đọc: Mishi). Minh mà. Sau này đi học bạn bè gọi vậy sẽ dễ hơn.

(Viết đến đây thì cún đã tỉnh dậy và lập tức, đòi ăn dữ dội khi mắt còn nhắm nghiền. Cún đôi lúc cũng du côn lắm: đòi một cái gì đó, thì cứ phải ra sức gân cổ réo rất to, gằn giọng... dễ sợ. Nhiều lúc bố mẹ định thử gan cún, nhưng rồi... đều thua cuộc mà đáp ứng những nhu cầu ấy của cún :))

Chụp ảnh với cún con

2 nhận xét



Bây giờ là 6 giờ 13 tối Giao thừa rồi, ở nhà đã sang Năm mới 2008!

Thu Vân vừa gọi điện về Việt Nam chúc năm mới ông nội, ông bảo đang chuẩn bị… lên giường xem chương trình Văn nghệ gì đấy. Nghe giọng ông, tự nhiên lại buồn…

Khi nãy, bố mới chụp tấm ảnh đầu tiên với cún con từ khi con sinh. Mẹ chụp, và bảo là “tuyệt tác”. Post lên đây để nhớ Giao thừa (Tây) đầu tiên con có mặt trên đời này, với bố mẹ, với chị Thu Vân và mọi người…

Từ 5-6 ngày nay, blog yahoo bị lỗi sao đó, không xem được, chán quá! Và cũng không biết là đến ngày mai còn có “trục trặc” gì nữa không. Bố cũng chưa viết gì nhiều, nên không sợ lắm. Nếu có mất, cũng chỉ mất cái tâm trạng bố viết khi con mới sinh thôi, chứ entry thì chưa có gì mấy…

À, mà con còn được các bác bên Pháp chúc mừng ở đây :) Vinh dự quá, chỉ mong sao con giỏi giang…

24/12/07

Chuyện mùa Giáng sinh

0 nhận xét




1. Từ khi có cún con, TV hơi bị... ra rìa :). Nói đúng hơn là, suốt ngày bận rộn với cu cậu, bố mẹ ít có thời gian cho TV hơn trước rất nhiều.

Thành ra đến gần trưa nay bố mới có thời gian đi mua quà Noel cho TV. Nói đúng hơn, bố rất không rành chuyện... ai thích gì, nên phải rủ TV đi cho chắc :).

Hai bố con lang thang ra Árkád ở gần nhà, trước tiên là mua quà cho bà. Vì bà bảo "chúng mày đừng mua quà Noel gì cho bà, nhưng nếu cứ muốn mua thì bà chỉ thích nghe nhạc thôi, các thứ khác bà đủ rồi" :), nên hai bố con sà ngay vào hàng băng đĩa.

Sau khi chọn được cho bà, và... cho mình vài cái CD, DVD, thì thấy TV tần ngần với 1 cái DVD trong tay, và nói vẻ rất... cầu khẩn là "con muốn quà này cho Noel". Ấy là một DVD kể về sự tích ông Moses và vụ "E-díp-tô ký" (Exodus) của dân Do Thái, mà TV bảo là đã được học ở giờ "Giáo lý".

Hôm trước, đi thư viện để TV mượn sách về đọc 2 tuần nghỉ đông, trong vài cuốn cô nàng mượn, cũng có một cuốn khổ to, khá dày, về những mẩu chuyện "Kinh Thánh" được viết lại cho trẻ em.

Thế là có quà cho TV, mặc dù trước đó cô nàng muốn những thứ khác, như 1 bộ võ phục Vịnh Xuân (cái này phải đặt mua trong Liên đoàn, không kịp Noel), hay 1 cái mobil (thực ra TV mới thích dùng mobile để chụp ảnh, chơi games hoặc gửi sms, chứ chưa dùng để gọi mấy, mà nhà trường cũng khuyên chưa nên để trẻ con ở tuổi này mang đến trường).

Nghĩ lại, không hiểu để con "sùng đạo" sớm như thế này, có tốt hay không?

Có điều, bên này, theo (một) đạo (nào đó) là chuyện rất tự nhiên. "Vô đạo" như đại đa số dân Việt mới là cái lạ, và TV bây giờ, khi nghe bố kể, ngày xưa bố mẹ không được học đạo, và cũng không theo đạo gì, nó ngạc nhiên lắm, như thể một chuyện không thể hình dung nổi. Chứ bên này, từ mẫu giáo trẻ em đã có thể đi học "Giáo lý" (dĩ nhiên là trên co sở tự nguyện tự giác, và miễn phí). Thoạt đầu toàn học ca hát, đóng kịch, hoạt cảnh, vẽ vời... các sự tích "Kinh Thánh" nên trẻ con đứa nào cũng thích.

TV từ dạo mẫu giáo, khi cô hỏi "có muốn đi học "Giáo lý" không?", và bố mẹ bảo "con cứ thử đi, thích thì học, không thì thôi", đã ngẫu nhiên chọn Tin lành (vì có cả Công giáo nữa), và từ nấy đến giờ cô nàng trở nên vô cùng sùng kính.

Lên Tiểu học, vẫn tiếp tục học "Giáo lý": mỗi học kỳ cũng có bế giảng riêng môn này, có chứng chỉ hẳn hoi (bìa cứng, đẹp như một văn bằng đại học vậy), và có những buổi cả lớp cùng vui chơi (chủ đề "Kinh Thánh", dĩ nhiên :)), phá cỗ, đàn hát với thày (thày môn "Giáo lý" đẹp trai, hóm hỉnh, thạo thanh nhạc, hát hay, đàn giỏi, biết lĩnh xướng cả dàn đồng ca nữa), rồi còn được tặng quà cáp này nọ. Tất cả đều miễn phí.

Thành thử, trong nhà, bố thì đọc, tìm hiểu nhiều kinh sách, nhưng... tu hú :), mẹ cũng đọc loạn xị ngậu, nhưng tự coi là gần với Đạo Phật hơn (có điều, trình độ Đạo Phật của mẹ dừng lại ở vài bài kinh cúng bái, như đa số dân ta :)); tựu trung chỉ có TV là có "tín ngưỡng". Hồi cún con vẫn còn trong bụng mẹ, đêm nào TV cũng quỳ, cầu nguyện cho em rất thành khẩn. Một đứa trẻ ngây thơ như thế, bây giờ coi chuyện theo một tín ngưỡng là rất tự nhiên, như thể... đẻ ra đã phải vậy, thử hỏi sau này, khi lớn lên, làm sao hiểu được Việt Nam là quê hương nó, đa số lại vô thần...?

Kể chuyện này để làm gì nhỉ? Có lẽ, một phần, để lý giải cái sự tôn giáo có lẽ không phải đơn thuần là sự lựa chọn của những người bế tắc, lâm vào cảnh đường cùng. Trái lại, tôn giáo có khởi nguyên từ con người và trong tất cả các sự lựa chọn, có lẽ lựa chọn vào tôn giáo, tin vào tôn giáo là niềm tin xác đáng nhất? "Ngục sĩ" Nguyễn Chí Thiện từng có thời mơ đến một lúc nào đó, con người sẽ vứt bỏ hết mọi tín điều, mọi cờ quạt, mọi đảng phái; nếu đến được thời như thế, có lẽ cả thế giới này sẽ... theo đạo thôi :)

Tất nhiên, tôn giáo chắc không giải quyết được những vấn đề như chiến tranh, sinh thái, bệnh dịch... (mà mục đích của tôn giáo, suy cho cùng, cũng không phải là giải quyết những vấn đề trên thế gian này :)). Tôn giáo càng không thể khiến con người trở nên hoàn hảo, trút bỏ được mọi tội lỗi, dục vọng (vì như thế thì ai cũng thành "Thi sĩ Máy" của Như Mai thời Nhân văn Giai phẩm, cười nói nhất cử nhất động cũng do Đảng chỉ đạo :)). Nhưng, có lẽ, theo một tôn giáo nào đó, sẽ bỏ được sự hèn mạt, ti tiện, bẩn thỉu, mưu mô, đểu cáng..., hình như nằm sẵn "thường trực" trong mọi con người, chỉ chờ dịp để "trổ ra"?

2. Đọc entry gần nhất của Trang Hạ, thấy chua xót thế, mấy dòng cuối: "Trước đây tôi là một người cộng-sản-ngoài-đảng, hoàn toàn vô thần, tích cực. Giờ có lẽ tôi sẽ ngược lại, biết đâu. Và biết đâu tôi sẽ tin vào Chúa. Bởi tôi không còn tin vào người sống. [...] Con gái ơi, con ngoan lắm, ông già Noel năm nay chả có quà cho con đâu con ạ, vì mẹ hư. Mà ông già Noel cũng không có thật đâu con ạ. Đối với mẹ thì Chúa đã chết trên trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm rồi. Nữa là quà Giáng sinh, cho con."

Muốn nhắn với Trang Hạ là, có ông già Noel chứ? Và tất nhiên là có Chúa! Biết đâu, quà Giáng sinh năm nay cho mẹ con Trang Hạ sẽ là niềm tin vào một Đấng toàn năng?

Nếu vậy, có lẽ phải cám ơn mấy... chú công an võ biền ở Quận Hoàn Kiếm!

(*) Ảnh minh họa trong entry này là TV chụp trước Nhà thờ Tin lành, sau buổi khai giảng môn "Giáo lý" đầu tháng 9-2007.

Monday December 24, 2007 - 12:02am (CET) Permanent Link | 2 Comments

Noel

0 nhận xét



Giáng sinh là thứ "ngoại lai" nhỉ, nên dù qua hai mấy mùa Noel ở bên này rồi, vẫn thấy nó không thật là của mình.

Ngày hôm nay, sẽ dọn dẹp nhà cửa, chăng cây thông Noel cho cún con (toàn để đến phút cuối mới làm), quyết tâm không làm công việc gì nữa, mà thử ngồi xem có dịch hay viết được cái gì cho mình không (đây là cái đã lâu không làm được).

Và nghe nhạc nữa.

Hôm trước xem blog của Minh thấy list các bài Giáng sinh ưa thích. Thì cũng đủ hết rồi. Riêng về bài Việt Nam thì có "Hai mùa Noel" và "Bài thánh ca buồn" là có vẻ kinh điển. Mà sao bài nào cũng buồn rười rượi... Đúng là đặc trưng của dân Việt :) (Ai không tin thì nhảy vô đây đọc cái này, của Minh :)

Hai bài ấy có các version rất kinh điển, từ hồi 1972, 73, để ở đây để bạn nào thích "đồ cổ" thì tham khảo (không biết để làm sao như Minh hay để, nên post mp3 vậy, ai muốn nghe phải... load về máy rồi mở, lạc hậu quá :)):

"Hai mùa Noel" - Anh Khoa

"Bài thánh ca buồn" - Thái Châu

Mấy bản "Ave Maria" (nhiều người hát) cũng post nốt:

"Ave Maria" - Bach - Schubert - Liszt

"Ave Maria" - Khánh Hà

"Ave Maria" - Mai Hương & Khánh Ly

"Ave Maria" - Thái Thanh

Bonus cái này nữa:

"Jingle Bell" - Hòa tấu

Bác nào cần những tư liệu kiểu thế này, cứ đề xuất, sẽ kiếm! :)

TB. Lười đến mấy nhưng cũng phải đi mua cái card reader, giờ có ảnh rồi, chỉ không biết cách đưa lên thôi :). Thôi cứ tạm bổ sung vào mấy entry trước mấy cái ảnh... đại diện vậy :)

20/12/07

“Còn lại tình yêu”

0 nhận xét


magnify

Hôm trước nhận được một cái “chứng nhận” của Minh về vụ “dạo này hay… sến” :)

Cái đó đúng, nói chung… về già ai cũng vậy, dễ mủi lòng, nghĩ ngợi đâu đâu, đụng đâu là… tự ái nấy và càng mệt mỏi càng dễ sến :)

Có lẽ cũng vì… sến nên có việc, đọc lại Nguyễn Huy Thiệp (NHT), lại thấy… cảm động mới chết chứ :)

Nhắc đến Thiệp gì bây giờ chắc ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, chán nản cho một nhà văn chưa thực già mà đã “xuống cấp” thế. Mấy ai nhớ là hồi 1987-89, Thiệp “sao” như thế nào! Thiệp là điển hình kiểu viết cực kỳ du côn, đểu, và đọc thấy ngấm vào da thịt cái sự “sướng”.

Ấy thế mà, cũng 1989, Thiệp viết “Còn lại tình yêu” (kịch bản văn học, chắc để đọc, in sách, chứ không nhằm diễn) lại rất “mềm”. Đả động đến đủ thứ khái niệm to tát - tình yêu, cách mạng, sự phản bội, chính trị, bạo động, người tốt kẻ xấu… - mà đọc vẫn thấy dịu, và có lúc muốn.. chảy nước mắt.

Âu có lẽ cũng là vì còn biết… sến :)

Chép lại vài đoạn ở đây để làm tư liệu, khi cần “tập làm văn” thì trích dẫn. Không hiểu sao kịch của Thiệp không thấy ai “số hóa”, quẳng lên Net, cần tìm, trích dẫn cho tiện.

Bổ sung: "Người con gái nhà Kárpáthy" mà Dế bảo, là vụ nhắc đến ở đây.

*

Mọi sự rồi sẽ qua đi. Các cuộc cách mạng rồi sẽ qua đi, rất nhiều biến cố rồi sẽ qua đi, những người anh hùng và cả những tên đê tiện rồi sẽ chết… Chỉ có tình yêu còn lại. Mãi mãi, chỉ có tình yêu còn lại”.

… cách mạng cũng có một nét gì đó rất giống tình yêu. Cách mạng đòi hỏi hy sinh cuộc đời, tình yêu cũng thế, cũng đòi hỏi hy sinh cuộc đời. Hai người yêu nhau, họ có thể trao cho nhau cái hôn, nụ cười, ánh mắt, tiền bạc, thậm chí cả thân thể nữa, nhưng nếu họ không dám đặt cược cuộc đời họ với nhau, đấy cũng không gọi là tình yêu được

… muốn được như các nước văn minh… trước hết cần những nhà kỹ thuật, nhà sản xuất, nhà bác học… Nhà chính trị chỉ cần ít thôi, vài người ra trò là đủ… Điều cần nhất phải có những người tốt bụng, không làm hại ai cả. Chúng ta phải có cả một dân tộc lương thiện, cả một cộng đồng lương thiện. Được như thế, nước ta còn hơn cả nước Pháp…

… người ta chưa hiểu… có thể là vì người ta dốt nát và đểu cáng nữa. Để có được sự tiến bộ, bao giờ cũng vậy, cần rất nhiều người tốt phải chết đi, phải hy sinh. Lẽ đời là như thế… Bao giờ những người tốt cũng phải chết đi để dọn đường cho chân lý đến…

Cũng rất nhiều người tốt… Tuổi trẻ nói chung là tốt. Mà đồng bào ta cũng toàn người tốt, họ chỉ bị đói thôi

… mình phải nhớ mình là con người để biết yêu thương. Giá trị duy hất và vĩnh cửu của đời sống con người là tình yêu thương. Tình yêu thương làm trong sạch tâm hồn, nó nâng đỡ con người lên, nó làm cho con người can đảm. Con người không còn sợ cái chết nữa. Con người liên kết với nhau bằng phương tiện duy nhất và vĩnh cửu là tình yêu thương ấy

Chỉ một mình mình tốt thôi thì nguy hiểm lắm... Người tốt bao giờ cũng yếu đuối và dễ vỡ. Những người tốt phải liên kết lại với nhau, như thế thì bọn xấu mới không làm hại được. Cái đó gọi là chính trị…

Khi biết rằng mình sẽ sống trong tâm tưởng người đời thì cái chết không còn đáng sợ nữa. Lại nữa, khi mà mình chết đi, mình biết rằng cái chết mình dọn đường cho những người tốt can đảm lên thì thấy thanh thản

Thursday December 20, 2007 - 03:13pm (CET)

Comments

(10 total) Post a Comment

Em chưa đọc kịch này nhưng mí đoạn trên hay thật :)

Thursday December 20, 2007 - 09:20pm (ICT)

@ 2Ti: Các đoạn khác cũng hay lắm :) Vở này có thể dựng được...

Thursday December 20, 2007 - 03:48pm (CET)

Ơ thế vở này chưa được dựng ạ?
Đọc cái câu đầu đề, em nhớ bài "Con gái nhà Karpathy"... Anh Linh cho em cái bản gốc nhé, em đưa lên TV. Thanks anh trước ạ. (Bản dịch nếu anh có, em cũng xin anh luôn ạ :P còn ko thì em hình như cũng có)

Thursday December 20, 2007 - 06:16pm (MSK)

Ôi, cái quote thứ 2... Em vẫn nghĩ và vẫn chưa tìm được ra câu trả lời thật chính đáng... Có thể vừa đúng, vừa không đúng không nhỉ anh nhỉ?

Thursday December 20, 2007 - 07:32pm (CET)

@ Dế: Kịch của Thiệp theo anh là kịch bản văn học, có lẽ không nhằm để diễn. Cũng không thấy có ai muốn dựng, cho dù "Còn lại tình yêu" dễ dựng, và nếu dựng sẽ rất hiệu quả.
Karpáthy: anh chưa dịch, vì chưa dịch được hết ý...
@ Hà: Sao tự nhiên lại giật mình thế hihi (cũng không biết có thể vừa đúng, vừa không đúng không nữa :))

Thursday December 20, 2007 - 08:28pm (CET)

Lại yêu à, mệt thế!!

Thursday December 20, 2007 - 06:13pm (PST)

@ Minh: Không, yêu gì đâu, xê-ri sến mà...

Friday December 21, 2007 - 03:19am (CET)

Em đâu có "giật mình" đâu, em hỏi thẳng vào nó mà :p
Mà anh trả lời thế kia thì nói làm gì :-w

Friday December 21, 2007 - 01:20pm (CET)

Minh rat muon dung vo nay, nhg khg nha san xuat nao dam nhung tay vao, vi co 1 thoi ten anh Th. duoc khuyen la nen tranh xa. Ngay bay gio cung vay.
Da ban voi Bao Ninh dinh chuyen "Noi Buon Chien Tranh " lam SK, nhg giai doan do chinh may ong cho giai con fu nhan.
Con bay gio thi khg bau woc doanh lam Tu nhan nao thay co LAI neu dung cac vo loai nhu vay.

Monday February 18, 2008 - 11:34pm (ICT)

@ NoName: Chán nhỉ chị! :((

Monday February 18, 2008 - 09:17pm (CET)

Chụp ảnh cho cún con

0 nhận xét


magnify

Thể theo lời Minh và vài bạn, bốt ảnh cún con nhé.

Tuy nhiên, đây là ảnh chứng minh. Ảnh chụp bình thường vẫn trong máy, vì vẫn không thấy dây nối đâu cả :((.

Ngày mai cần ảnh để lên ĐSQ làm hộ chiếu cho cún, nên chiều nay, muộn phết rồi, vẫn phải bế cún sang phố đi bộ đối diện bên kia đường để chụp. Đây là lần đầu tiên cún "xuất ngoại" (hiểu là... ra khỏi nhà), từ hôm sinh (7-12).

Trời rét căm căm nên mẹ sợ lắm, và cứ lo là ra đường... nhỡ bố trượt chân ngã thì gay (lúc ấy, dĩ nhiên chỉ nghĩ đến cún, chứ bố thì... ngã hay ko, ko hề gì :)). Và mẹ mặc rất kỹ cho cún, lại còn dặn đi dặn lại là vào hiệu chụp, phải bảo họ... đóng cửa kín, khỏi gió :)

Vấn đề là, bố và "nhiếp ảnh gia" là một bà chụp ảnh đứng tuổi, chỉ có độ 30 phút để bắt cún phải... mở mắt rõ ràng cho tấm ảnh chứng minh đầu tiên này. Cái khó là, cún bình thường cũng có mấy khi mở mắt đâu (mở miệng thì thường xuyên hơn :)), và nếu có mở thì chỉ khi nào cún thích thôi. Nhất là sau khi đã bú mẹ thì khó nói đến chuyện cún mở mắt.

Nên, một tấn hài kịch đã diễn ra: bố thì vừa bế, vừa giơ cún lên, vừa nựng đủ kiểu để cún mở mắt; bà chụp ảnh thì lăm lăm máy, làm ra đủ loại tiếng động để "cảnh tỉnh" cún, mà độ 15-20 phút vô hiệu. Cún còn khóc nức nở, không chịu im. Bà bạn "nhiếp ảnh gia", ngồi đó chơi, góp ý là, "cái bọn chính quyền nào nghĩ ra trò bắt trẻ em chụp ảnh thế này thật man rợ, rõ ràng là... tra tấn trẻ em". Bố thì, một mặt vừa tìm cách xin xỏ cún, một mặt phải pha trò để bà chụp ảnh khỏi nản, nhưng người thì mỏi nhừ vì phải bế cún trong một tư thế như... đứng tấn, và nóng chảy hết mồ hôi vì sưởi ở phòng chụp ảnh mở to quá!

Rốt cục, chụp 3 lần, 12 tấm, không tấm nào khả dĩ lắm, nhưng cũng có thấy cún mở... ti hí. Không sao, trình diễn lần đầu như vậy là chấp nhận được.

Về nhà mới nghĩ 1 điểm buồn cười là, hộ chiếu cún được hạn 5 năm, mà nếu vài năm nữa có đi đâu, dùng hộ chiếu với cái ảnh ấy thì nhộn!

*

Nhớ đâu viết đấy, được mươi ngày thì cún đã rụng rốn, nghiêm chỉnh. Cún cũng đã định hình, nhưng chưa thấy giống ai thật cụ thể. (Cho nên, người Việt cứ hay hỏi một câu trong dịp này là, "cháu giống ai?", sao mà khó trả lời quá!)

Sau vài hôm đầu cún ngoan, thì giờ đã khiến mẹ mệt nhoài vì trò đêm không ngủ, và ngày cũng háu ăn ghê gớm, ai mà kịp... có sữa để phục vụ cún? Một tệ nạn nữa là trò... tè cầu vồng: cứ khi nào rửa ráy, lau tươm tất xong cho cún, thì cún mới "hành sự". Rất khó đỡ chiêu này của cún!

*

Cũng chuyện trong ngày là đêm nay, Hungary sẽ vào Schengen, gia nhập "Châu Âu phi biên giới".

Tự nhiên lại nhớ một ý (cũng... sến) của ông PD, khi nói về bài "Bên cầu biên giới" của ổng, thời oánh Pháp, đại ý: biên giới ghê gớm nhất vẫn là biên giới trong lòng người!

Thursday December 20, 2007 - 10:36pm (CET)

Comments

(7 total) Post a Comment

hi hi, bóc tem entry mới

Cún đáng yêu quá, nhìn thích ghê, cho em gửi tặng bé cái hôn nhé
Khi nào có hình bé đề nghị anh post tiếp nha
em iu trẻ con
hi hi

Thursday December 20, 2007 - 02:53pm (PST)

Lạ quá, ko thể nào comment được!
Nhìn em bé giống.. phụ huynh quá! :P
Chúc mừng anh chị lần nữa hi hi. Mà bọn Hung dã man thật, bé tí đã bắt đi chụp ảnh CM. bên em ko có vụ này!

Friday December 21, 2007 - 03:18am (MSK)

Trời, cún xinh quá. Em thấy giống bố và ông nội ghê (à nếu thế thì phải khen là cún đẹp trai chứ nhỉ hehe).

Mà anh sến quá đi, thêm cái câu cuối cùng để cho ai đọc :p

Thursday December 20, 2007 - 05:40pm (PST)

@ TOMATO: Nghe mấy "động từ mạnh" ở Việt Nam nhu "phê", "hấp diêm", "bóc tem"... đã lâu lâu mà vẫn sờ sợ :)
@ Dế: Cái này là để làm hộ chiếu Việt Nam đấy chứ.
@ Minh: Đã định hình mấy đâu mà khen xinh (đẹp giai).
Trả lời chất vấn (vẫn mượn ý PD): con chim ngứa cổ hót chơi mà cán bộ "tầm nguyên" thế thì... bỏ mẹ rồi! :)

Friday December 21, 2007 - 03:34am (CET)

Em thấy nó giống anh như đúc :D
Từ khuôn mặt đến cằm, mũi, mắt, môi... rất giống :D
Trộm vía, nhưng khác với Bố cháu thì cháu xinh trai quá anh ạ :D =))
Đáng yêu quá :x

Friday December 21, 2007 - 01:16pm (CET)

Mới mí ngày tuổi đã dám chinh chiến rùi. Hảo hớn đấy!

Saturday December 22, 2007 - 11:58am (ICT)

kè kè kè... Bây giờ blog này nên viết về 2 đứa con nhé! Để tớ thường xuyên được đọc, còn mấy cái vớ vẩn cậu viết, nên ném lên tờ báo của cậu cũng đủ mệt cho ng đọc rùi. khè khè khè....
Nhục dễ thương quá, tớ đẻ con gái, cho làm thông gia nhé!

Monday December 24, 2007 - 01:11am (PST)

18/12/07

Thờ ơ

0 nhận xét


magnify

Có việc trao đổi qua YM với ông chú ở nhà, dĩ nhiên cũng không tránh được chút "thời cuộc".

Những info này không mới, nhưng dù sau từ chính một người từng trải, hiểu biết và... sống ở rất gần "hiện trường" hai vụ 9-12 và 16-12, nên cũng đáng suy nghĩ...

XYZ: nói thật với cháu
XYZ: ở Hà Nội chả ai quan tâm đến chuyện này
XYZ: các cháu ở xa tưởng thế thôi
XYZ: sứ quán Trung Quốc gần nhà mình thế mà chú có biết gì đâu
XYZ: cái chính là những chuyện này chẳng giải quyết được vấn đề gì
XYZ: nhưng mà cái Siêu thị Nguyễn Kim, ở Sài Gòn mở ra Hà Nội, mới mở ở Tràng Thi
XYZ: thì đông rầm rập người đến mua hàng
XYZ: tắc hết cả đường Tràng Thi
XYZ: chính trị của mấy ông lớn
XYZ: mà thực ra Nhà nước đã có lên tiếng gì đâu
XYZ: may ra có súng nổ ở Biên giới như năm 79
XYZ: thì mới thu hút người dân...

Nói chung là: phải chờ oánh nhau hẵng hay. Bây giờ, chuyện xa xôi quá, tận biên giới hải đảo. Vả chăng, chuyện triều đình, mình gái góa, hơi đâu??? Để cho các ông to họ lo...

Tuesday December 18, 2007 - 12:44pm (CET)

Comments

(12 total) Post a Comment

Theo em là do người dân thiếu info thôi chứ ko phải ý thức dân mình kém hay thờ ơ với vận mệnh của đất nước đâu!

Tuesday December 18, 2007 - 02:57pm (MSK)

@ Dế: Vấn đề là info gì. Info Vàng Anh (không phải nhà văn) sao ai cũng biết nhanh thế (anh cũng thế :)). Info đâu có siêu thị, đâu có hàng rẻ (nhưng lại... sành điệu) chắc lan cũng vùn vụt. Và, nhất là, những info tào lao kiểu "anh nọ thơm cô kia" thì vận tốc phải hơn vận tốc... ánh sáng, và còn được đài báo ưu tiên nữa :((

Tuesday December 18, 2007 - 01:03pm (CET)

Co censorship ma anh :D
Dai bao co phai la du kien chinh tri nao cung dc dang dau anh :p
Anh doc cai bai cuoi cung cua em trong topic day´ trong CSA ay :p

Tuesday December 18, 2007 - 01:22pm (CET)

Các bạn đi biểu tình chả bị lùa về và bảo là "đây là việc của nhà nước, dân chúng như các cháu tham gia làm gì, biết cái gì". Đã được dặn thế, phải nghe lời chứ ạ!

ơ, nhà nước của ai, do ai, vì ai..

Tuesday December 18, 2007 - 05:20am (PST)

@ Sông: Thì thế! "Nhà nước", cứ như một cái gì đó vô hình, ko liên quan gì đến dân cả, lo hết cho dân còn gì ;)

Tuesday December 18, 2007 - 03:36pm (CET)

Khổ quá, em đã bảo rồi mà anh cứ chẳng tin. Info thì thiếu quái gì nhưng đó là việc của mấy đứa trẻ con rỗi hơi, chả có việc gì làm. chứ còn người nhớn như em, hàng trăm công nghìn việc, còn cả 1 đại gia đình phải gánh trên vai, đối nội đối ngoại việc gì cũng đến tay, lơi ra 1 phút là con thuyền gia đình lật ngang lật ngửa, thì ko còn sức để mà lo những chuyện to tát nữa. Với cả, em thấy biểu tình cũng chả giải quyết được vấn đề gì, nếu vẫn chỉ là nước nhỏ. Em ko yêu nước theo kiểu đấy (nói thế này thể nào cũng bị ném đá, nhưng em cóc care, seriously)

Tuesday December 18, 2007 - 06:56am (PST)

@ Bí Ngô: Anh có nói gì em đâu :). Em là người biết info, không thể gọi là không quan tâm (dù em nói thế nào đi nữa), có điều vì nhièu lý do mà em không thể hiện cái sự quan tâm ấy theo cách... đi lông rông ngoài đường. Đấy cũng là 1 thái độ mà.
Em yêu nước theo kiểu khác thì vẫn là yêu nước chứ (thậm chí có thể hiệu quả hơn, tính về dài hạn, so với việc em... xuống đường). Anh chỉ sợ những ai... không yêu nước dưới bất cứ hình thức nào, hoặc là, cấm người khác yêu nước dưới mọi hình thức thôi ;)
Tự nhiên, nói từ "yêu nước" nghe sáo rỗng, sách vở nhỉ. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ là anh "yêu nước" đâu, vì cái đó... cao quá, xa quá. Nhưng vài tuần nay, tự nhiên thấy rất bức xúc bọn Tàu (và, dĩ nhiên, nhiều cái khác nữa :)). Thì ngộ ra là có lẽ mình cũng... yêu nước, và sự yêu nước này nó cứ tự đến vậy thôi, không phải do mình muốn, mình cố. Như là... tình yêu vậy :)
Chuyển đề tài đê!

Tuesday December 18, 2007 - 04:30pm (CET)

Bác ơi, biểu tình chắc chắn vẫn giải quyết được một cái gì đó chứ ạ, vì nếu ko trên thế giới này đã chẳng có ai biểu tình làm gì :P

Tuesday December 18, 2007 - 07:06pm (MSK)

hí hí bác thấy giải quyết được thì cứ đi đi mà. tớ thì thấy vớ vẩn, anyway, CHXHCNVN -ĐL-TD-HP, ai thích làm gì tuỳ í :p

Tuesday December 18, 2007 - 09:55am (PST)

A.Linh chuyển đề tài đê, nói chuyện yêu đê :D

Tuesday December 18, 2007 - 09:56am (PST)

@ Minh: Sẽ chiều, chuyển đề tài. Mà cách mạng với tình yêu cũng mật thiết phết đấy nhé, sẽ copy and paste 1 số thứ để chứng tỏ vụ này... Thành ra... chuyển từ biểu tình sang yêu cũng hợp lý thôi :)

Tuesday December 18, 2007 - 08:27pm (CET)

bảo rằng dân trí thấp, tôi không tin; dân hèn dân bạc nhược cũng không
tin; dân không yêu nước hoàn toàn không tin. khỏi nói tôi cũng biết
dân viet nói chung ích kỷ, chỉ lo mũ ni che tai, cơm no ấm cật, lười suy
nghĩ những phạm trù nào mang tính cách mường tượng, không thấy, không
sờ được trước mắt. nội việc một em bé gái làm osin từ năm lên 8 cho vợ
chồng gã bán phở ở hà nội, bị bạc đãi hành hạ, trả lời phóng viên, hàng
xóm cho biết: "ai cũng biết chuyện này, nhưng không ai muốn dây vào chuyện
gia đình gã bán phở". chỉ cặp vợ chồng gã hàng xóm hành hạ đứa bé gái giúp
việc gia đình từ năm lên 8 mà cả xóm không ai dám dây, đủ nói lên dân tình
nước nam

tôi thấy chính phủ trung cộng còn hiền quá, như tôi thì tôi tuyên bố chủ
quyền cả biển đông, chẳng chỉ mấy hòn đảo, làm gì được nhau. ngày 21/3/1973,
anh đặt bút ký hiệp định ngừng bắn paris accord, chưa ráo mực đã xua quân
xâm lăng miền Nam, anh có coi dư luận quốc tế ra cái củ khoai gì, giờ thằng
to đầu khác nó cướp đất anh, hai thằng, thằng nào cũng xuất thân dân đi
cướp chính quyền, ai phân xử chuyện hai anh đạo tặc hục hặc với nhau?

chuyển đề tài đi anh chủ blog. chia xẻ và hướng dẫn nhau học tiếng quan
thoại, học văn hóa văn minh ba tàu để hội nhập là vừa!

Wednesday December 19, 2007 - 03:46pm (PST)