22/6/08

Túc cầu Nga

19 nhận xét




1. Nhân Ngày Nhà báo Việt Nam, quyết định không viết lách gì, mà đi... dọn nhà (dĩ nhiên, đây cũng là 1 quyết định ít nhiều có sự "tác động" của "sếp" ;). Hùng hục từ sáng đến gần 5 giờ chiều, suy đi tính lại, thanh lý được ít sách, báo mà nhà vẫn ngồn ngộn giấy, nhưng có phần gọn đi chút.

2. Tối đến, cũng không chiếm máy như thường lệ, mà để "sếp" dùng tra các món ăn, ẩm thực tứ phương này nọ. Nhờ đó, ngày mai cả nhà có thể được ăn bánh cuốn (quấn?) :)

Tuy nhiên, cái hay nhất của sự "ăn không ngồi rồi" này, là xem được trận đầu tiên từ đầu đến cuối của Euro. Lâu lâu này, cái quán tính cổ vũ cho Liên Xô, hay Nga, đã hết, nhất là cái thời Nga đá đâu thua đấy thì cũng chả buồn để tâm, đến túc cầu Nga nữa. Ấy thế mà xem được một lúc, thì cái máu "thương nhớ đồng quê" lại trỗi dậy, phần vì hoài niệm, phần vì Nga bữa nay chơi quá ổn, có lẽ không thể ổn hơn thế được nữa. Dĩ nhiên, từ thời Liên Xô cũng có những khi gấu Misha có nhiều hảo thủ: nếu chỉ tính từ khi có thể theo dõi đều đặn cái giải lớn, thì tuyển Liên Xô thời WC 1982, 1986, hay Euro 1988 đều có những trận hay, những tay chơi bóng cừ.

Nhưng mà chơi ngạo nghễ, tự tin đến mức "láo xược" (nhận xét của bọn bình luận viên thể thao Hung trong trận đấu), thì bữa nay mới thấy. Cứ như không phải là Nga chơi ấy ;)

Đá như thế, cổ vũ mới bõ công. Còn nhớ, thời Euro 1988, giải cuối cùng của CCCP, Liên Xô chơi cũng khá lắm, mà vẫn thua tức tưởi Hà Lan trong trận chung kết. Hồi ấy, nên này, sinh viên ta ủng hộ CCCP rầm rộ, mà không thành, đau lắm!

20 năm trôi vèo trong nháy mắt, hôm nay Nga rửa hận trước một tuyển Hà Lan cũng rất mạnh, thật là đích đáng!

Từ giờ đến cuối giải, sẽ cổ vũ để gấu Nga vô địch đây...

Bonus: Thêm một bài cũ vui vui về túc cầu Liên Xô thời "sùng bái cá nhân" :)

(*) Hình minh họa là David Kapiani, danh thủ chơi siêu và rất đầu óc thời xưa của Liên Xô. Thời đầu thập niên 80, cứ thấy những cái tên Kapiani, Khidiatullin, Bessonov, Daraselia, Blokhin, Shengelia, Chivadze, Buryak, Dasayev, Demyanenko, Sulakvelidze... là con tim khối óc các cổ động viên Việt Nam lại nhảy múa loạn xạ :)

20/6/08

21-6

3 nhận xét




Bây giờ là hơn 6 giờ chiều "địa phương", đêm ở Việt Nam, nhưng vẫn chửa sang ngày mới, vậy là vẫn kịp gửi lời chúc tất cả các anh chị, các bạn đã, đang và sẽ viết (ít nhất là 1 bài) báo, hoặc làm báo :)

Cố nhiên là không phải đến ngày này 83 năm trước, với tờ "Thanh Niên" do cụ Hồ làm, thì Việt Nam mới có báo, hoặc biết làm báo. Trước đó 60 năm, với "Gia Định báo" của một cụ khác, cũng rất danh nhân, là cụ Pétrus Ký, thì Việt Nam mình đã biết làm, và đọc báo Quốc ngữ khá "xịn" rồi. Tuy nhiên, lấy cái mốc 21-6-1925 làm Ngày Nhà báo (Cách mạng) Việt Nam, để đánh dấu tính chất "cách mạng" cho báo chí Việt Nam, cũng là một cái không dở.

"Cách mạng" ở đây, tạm hiểu không nhất thiết là phải gắn liền với chiến tranh, đấu tranh giai cấp hoặc những biện pháp mạnh mẽ này nọ, mà là cái tính "quật cường", thấy đúng thì viết, không nề hà và không quỵ lụy, của báo chí và người viết, làm báo. Vẫn biết nói bâng quơ thế thì dễ, làm mới khó, nhưng mong sao, bét ra, cho dù mình không (chưa) viết được hết những cái mình thấy là "đúng", thì mình cũng cố làm sao chớ bao giờ công nhiên viết những cái thâm tâm mình thấy "sai", cho dù nó (được cho là) ở lề đường bên phải đi nữa ;).

Nhân đây, cũng xin được hoan hỉ và cực lực tri ân tất cả các bạn đã góp một vài làn gió, nhỏ hay to, sang tới bên này. Biết ơn các bạn rất nhiều!

Bonus: Nghe lại bài này, lời thô nhưng hô hào thực thà, đúng mục đích tuyên truyền, cổ động:

Tựa đề: Quên rồi
Tác giả: Khuyết danh

Nhà báo, nhà báo Việt Nam
Một lòng trung thành với Đảng
Nhà báo, nhà báo Việt Nam
Toàn tâm vì nước vì dân

Nhà báo Việt Nam
Khiêm tốn, trung thực, dũng cảm
Đấu tranh ko ngại gian truân
Nhanh nhạy, kịp thời, chính xác
Học tập, sáng tạo, chiến công

Đó là nhà báo cách mạng
Đó là nhà báo nhân dân
Đó là nhà báo cách mạng
Nhà báo Việt Nam!

(*) Minh họa: cụ Trương Vĩnh Ký (1837-1898), chủ bút "Gia Định báo", tờ báo Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

19/6/08

Quyền đưa tin... sai của báo chí

3 nhận xét




Bố cún đã có lần kể, nhỉ, là vào dạo trung tuần tháng Năm, chủ tịch Quốc hội Hungary - bà Szili Katalin - bị một phen khó xử, khi các dân biểu đảng đối lập đưa ra một dự thảo nghị quyết lên án Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng. Dự thảo này yêu cầu Trung Quốc hãy tôn trọng những quyền con người được quốc tế công nhận, chấm dứt tình trạng bạo lực, đồng thời kêu gọi chính phủ Hungary ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Bắc Kinh và Đức Đạt lai Lạt ma về nền tự trị của Tây Tạng.

Sở dĩ bà Szili khó xử, vì khi ấy bà đang chuẩn bị công du Trung Quốc để bế mạc Năm Hungary tại Trung Quốc, được coi là một sự kiện văn hóa, chính trị lớn chưa từng có trong lịch sử Cộng hòa Hungary. Như thế, nếu dự thảo được thông qua, một nghị quyết lên án Trung Nam Hải của Quốc hội Hungary sẽ khiến bà "muối mặt" lắm. Cho nên chính phủ Hung và đảng cầm quyền MSZP (Đảng Xã hội) phải dùng mọi cách để thuyết phục, thậm chí nài nỉ phe đối lập, rằng vẫn biết "Tàu nó làm bậy đấy", cơ mà đừng "cà khịa" với nó vào lúc này, không "hợp thời", "tổn hại bang giao"! Cực chẳng đã, đích thân bà Szili phải tuyên bố rằng, nếu Quốc hội Hungary thông qua nghị quyết, thì bà sẽ không sang Trung Quốc nữa, "khó ăn khó nói" lắm!

Tuy nhiên, nhiệm vụ của phe đối lập đâu phải là... chiều chính phủ?! Họ cũng không cần biết khi nào là "hợp thời" đối với chính phủ, cứ thấy "đúng" (?) là họ làm. Mạng tin [index] (lớn nhất nhì Hungary, đại loại như VNN của ta) còn đổ thêm dầu vào lửa khi loan tin: trong cuộc họp của Ủy ban Quốc hội, bà Szili Katalin đã phải đề nghị tắt máy ghi âm (thu biên bản phiên họp) và điện thoại di động của các dân biểu, rồi òa khóc khi yêu cầu các nghị sĩ Hung chớ thông qua một dự thảo nghị quyết như thế.

Ngay sau đó, nguồn tin này của [index] đã bị Văn phòng Báo chí Quốc hội Hungary bác bỏ, theo đó, bà Szili "không khóc" và đề nghị của bà với các thành viên Ủy ban Quốc hội được đưa ra một cách "vô tình cảm". Bản tin kể trên của [index], về sau, bị Văn phòng Báo chí Quốc hội coi là "sự đồn thổi vô cơ sở, gây bất bình, dối trá và không thể chấp nhận được"; tuy nhiên, như [index] bình luận, bản chất của sự việc - chủ tịch Quốc hội Hung phải tắt máy thu, viện cớ sắp công du Trung Quốc để đề nghị Ủy ban Quốc hội chớ thông qua nghị quyết - thì không bị ai bác bỏ.

Một chuyện tày đình, ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín lãnh đạo như thế, ở một số nơi trên thế giới, hẳn phải để lại những hậu quả thảm khốc với báo giới, hoặc người ký giả viết bài. Tuy nhiên, để ý thì vẫn thấy [index] để nguyên bản tin mang màu sắc "kích động" trên, và sau đó, đăng thêm tin về thông cáo (bác bỏ) của Văn phòng Báo chí Quốc hội Hungary, như một cách "rộng đường dư luận". Cho đến hôm qua (19-6), tròn một tháng trôi qua, mới thấy [index] đăng thêm một mẩu như sau:

Đính chính

[index] đã đưa tin thất thiệt <link> rằng, TS Szili Katalin, chủ tịch Quốc hội Hungary, đã òa khóc đề nghị các thành viên Ủy ban Quốc hội, đừng ủng hộ nghị quyết lên án Trung Quốc của nhóm dân biểu đối lập, vì như thế, chuyến thăm Trung Quốc của bà sẽ rơi vào cảnh bất khả. Trong phiên họp bàn bạc, bà đã đề nghị các dân biểu tắt điện thoại.

Thực ra, sự thật trong sự kiện này là, tại phiên họp của Ủy ban Quốc hội, TS Szili Katalin đã không hề thể hiện chút tình cảm nào khi đề nghị các dân biểu hãy suy xét khi đưa bản dự thảo nghị quyết vào chương trình nghị sự ngày 19-5-2008. Trong phiên họp bàn bạc, bà đã không đề nghị các dân biểu phải tắt điện thoại cầm tay.

Mẩu đính chính ngắn gọn, rõ ràng (dù giọng điệu hơi... đểu ;)), đăng ở vị trí bình thường như bất cứ bản tin trong nước nào khác của mạng [index]. Trong số những độc giả đọc bản tin dài hàm chứa điểm "thất thiệt" trước kia của [index], có thể rất nhiều người không bao giờ đọc, và do đó, không thể biết đến đính chính này của mạng tin.

Nhưng, như thế là đủ, theo bố cún!

Chính quyền và các chính khách, là đày tớ, nô bộc của nhân dân; chưa nói tới Quốc hội là cơ quan đại diện cho ý nguyện của dân, dân... biểu sao phải làm vậy (dân biểu). Cho nên phải chịu búa rìu của dân, cho dù thỉnh thoảng búa rìu ấy có quá đà, cũng phải ráng thôi. Ấy là sự thường ở bên này! Có lẽ cũng là một phần của "văn hóa chính trị", "văn hóa chính khách" của "Tây".

Trong quá trình giám sát, phản biện, báo chí có quyền... đưa tin sai, và sai thì cải chính ở mức độ phù hợp. Nhất là trong trường hợp này, [index] có sai, cũng chỉ là sai về chi tiết (tiểu tiết). Tinh thần bản in mà tờ báo đưa ra không hề sai! Những lúc ấy, cái "văn hóa chính khách" sẽ giúp các nhà chính trị có được thái độ ứng xử phù hợp. Không lu loa, không tìm cách "cả vú...", viện dẫn luật này nọ để "rọ miệng" truyền thông, ấy là thái độ thông minh và chừng mực của những người cầm quyền... "do dân", "vì dân" và chịu sự kiểm soát của dân.

Hôm 18-6 rồi, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp và hội đàm với bà Szili Katalin; theo lời ông, đôi bên đã trao đổi rất thẳng thắn, chân tình và xây dựng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng "khen" bà Szli Katalin đã "nói rất hay" về quan hệ giữa hai nước, và rằng ông "cũng không thể nói hay được như thế" :). Nhưng, theo bố cún, sẽ còn hay hơn nữa, nếu bà Szili chia sẻ với ông kinh nghiệm cá nhân về cách ứng xử với bọn báo chí cứng đầu, sao cho chừng mực và hiệu quả.

Trước thềm Ngày Báo chí (cách mạng) Việt Nam, cũng là điều hay lắm thay!

(*) Ảnh: bà Szili Katalin (từng công du Việt Nam năm 2004) và người đồng nhiệm, chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (Budapest, 18-6-2008)

17/6/08

Lựa chọn

14 nhận xét



Mẹ cún tự nhiên tối nay sực nhớ ra, là hôm cún tròn 6 tháng, đã không cho cún chọn đồ chơi để biết "thiên hướng" sau này thế nào.

Nói thực, bố cún chưa nghĩ đến những cái xa xôi như thế, vả lại, tương đối yên tâm khi nghe thày bói Minh phán, "cu này sau làm nhớn đấy, không nguyên thủ quốc gia thì cũng... tướng cướp, chứ chả yên đâu" ;). Nhưng một khi mẹ cún hào hứng thì không thể không... tán thưởng, cho nên chỉ một tẹo sau, thì một chiến trường thực sự đã được bày lên giường, gồm: 1 máy tính, 1 đàn ghi-ta, 1 mobile, 1 bình rượu, 1 bút, 1 tờ báo, 1 đĩa CD, 1 kìm, 1 tuốc-nơ-vít, 1 mỏ lết, 1 thước kẻ ;) (Phép thử này, theo bố, sẽ không chính xác vì có quá nhiều thứ: ngay thử... Đạt lai Lạt ma cũng chỉ có vài ba thứ mà thôi - vả lại, chắc là cún sẽ có "thiên hướng" vớ lấy cái gì gần nó nhất).

Rồi cún được đặt ngồi, cách bãi chiến trường này độ nửa mét. Thì hồi lâu, thấy cún chỉ hớn hở cười chơi với bố khi thấy bố chụp ảnh, còn đống đồ chơi thì không ngó ngàng gì. Có lẽ phần vì cún chưa biết đang là "nạn nhân" của một phép thử, phần vì cún chưa làm sao nhào tới đó được. Thấy thế, mẹ đặt sấp cún xuống để tiện khi bò, nhưng cún vẫn bất động, không phản ứng.

Lại phải "xúc tác" một lần nữa: mẹ cún đổi chỗ, chuyển tờ báo từ vị trí xa, sang vị trí gần hơn. Lập tức, cún nhào tới, vớ lấy báo, xâu xé, ngấu nghiến! Rồi, được thể, cún vớ bút và cái đàn ghi-ta!

Mẹ cún có vẻ thất vọng, vì Thu Vân xưa cũng vậy, cũng chọn bút và băng nhạc. Mà một nhà chỉ cần bố cún dính đến báo chí (hay có tính... nghệ sĩ!?) là đủ chán ngán lắm rồi... :((

Sắp tới Ngày Nhà báo (Cách mạng) Việt Nam, cún hưởng ứng, chọn báo, thật là tếu ;)

Sau đây là chùm ảnh minh họa, hy vọng là nó sẽ hiện ra (cám ơn MinhMinh đã chỉ cách):

15/6/08

Ông Trọng

8 nhận xét



Báo cho myselfvn yên tâm về vụ "anh Trọng" [Nguyễn Phú], là, mặc dù vì "lý do kỹ thuật" (theo nghĩa đen của này) nên máy bay ông Trọng chậm dăm sáu tiếng (làm tan vỡ chương trình phất cờ, hoa, biểu ngữ tại phi trường của nhiều mợ nhiều lứa tuổi, đã chuẩn bị rộn ràng từ trước ;(( ), nhưng rốt cục mọi thứ cũng bình yên: ông Trọng vẫn thực hiện được các chương trình dự kiến với "bạn" trong hôm nay. Và hiển nhiên là mọi thứ cũng sẽ "thành công rực rỡ" trong các report trên báo chí ;)

Với bố cún thì đáng quan tâm là vụ ông Trọng "giao lưu" với cộng đồng Việt Nam bên này, vào chiều nay, vài giờ nữa. Tất nhiên là trong có 1 giờ 15 phút, ngoài các diễn văn, đít-cua của các quan chức, thời gian để "tương tác" (hỏi - trả lời) không là mấy. Sẽ có chừng 3-4 câu hỏi thôi, được chuẩn bị trước để tránh những chi tiết "tào lao", không có lợi :).

Cho dù khó chờ đợi những "đột phá", "xé rào" (từ ngữ hay gặp trong cơn hồng thủy các bài ca ngợi ông Kiệt - nói thêm là ông Kiệt về căn bản cũng xứng đáng những từ ngữ ấy, ở một mức nào đó ;)), nhưng Quốc hội dầu sao cũng đại diện cho ý nguyện của dân, trên nguyên tắc (thế thì ông Trấn mới đặt tít cho cuốn sách của ổng, là "Viết cho Mẹ và Quốc hội" ;)). Nên bố cún cũng có bổn phận công dân là đặt hai câu hỏi sau, dịu dàng thôi (thậm chí "không chịu nổi" ý :)), hy vọng được "tuyển" một câu:

1. Như các báo Việt Nam nhiều lần đưa tin, trong quá trình hoàn thiện hóa hệ thống luật pháp, nhiều đạo luật đã bị phát hiện là... vi hiến (đi ngược lại "bộ luật mẹ" là Hiến pháp). Vậy Việt Nam có ý định thành lập một cơ quan giám sát pháp luật theo mô hình Tòa án Hiến pháp như ở đa số các nước phương Tây?

2. Trong những vấn đề ảnh hưởng đến đông đảo cư dân và được công luận đặc biệt chú ý - như việc mở rộng Hà Nội mới đây -, Quốc hội Việt Nam có những biện pháp và công cụ gì để tìm hiểu và đại diện một cách hữu hiệu cho ý nguyện của người dân? Việt Nam có chủ trương xây dựng định chế trưng cầu dân ý - hình thức dân chủ trực tiếp mạnh mẽ nhất - trong những vấn đề trong đại của đất nước?

Sẽ report lời đáp sau, nếu có câu nào của bố cún được "lọt vào mắt xanh" của "Hội đồng Tuyển trạch" ;)

Cập nhật cái. Cuối cùng thì câu 2 của bố cún được chọn để hỏi, câu trả lời cố nhiên là chung chung, không đi vào chủ đề của câu hỏi và vì thế, không có gì đáng kể lắm :)

Nhân các cmt của myselfvn nên viết thêm một tẹo về vụ "trưng cầu dân ý" (TCDY). Thực ra, vụ TCDY chỉ là "tiện thể" thì đá một câu để hỏi, cái ý nói chung của bố cún là chính phủ nên "lễ độ" để tâm đến ý dân mà thôi. Vụ mở rộng Hà Nội, bố cún cũng không cho là nên TCDY, với nghĩa là TCDY không chắc ra được kết quả hợp lý.

Nhưng vấn đề ở đây là, trong khuôn khổ Hiến pháp, nên để người dân có khả năng tự đề xướng TCDY trong những vấn đề mà họ cảm thấy là quan trọng (chứ không nhất thiết là chờ chính quyền tự mở ra cho dân tham dự - nhìn chung, chả chính quyền nào thích để quyền quyết định tự nhiên... rơi vào tay dân như thế). Dĩ nhiên, có những chuyện không thể tổ chức TCDY (như ở Hung thì là một số trò có nói đến ở đây - nói đơn giản, ví dụ, không thể TCDY với câu hỏi "bạn có muốn bỏ thuế khóa không?", vì cầm chắc là cả nước sẽ đồng thanh "" :)), nhưng đây là việc mà luật phải quy định.

TCDY tất nhiên liên quan đến "dân trí" (không phải báo "Dân Trí" đâu nhá :)), và nó phụ thuộc rất nhiều vào cách đặt câu hỏi, vấn đề, vào tâm trạng nhất thời của cử tri, v.v... cho nên, kết quả của nó nhiều khi không "hợp lý". Nhưng, phải coi đấy là luật chơi, chính quyền phải chấp nhận ý nguyện của dân ngay cả khi các vị "trí giả" cảm thấy người dân quyết định "sai": trong một số trường hợp, nếu người dân cảm thấy không muốn để kẻ khác (dân biểu) quyết định thay họ, và họ muốn tự quyết định (theo những khả năng mà luật cho phép), thì chính quyền phải nghe theo họ. Ấy là ví dụ gần đây của Hung, khi chính quyền đưa ra một số quyết sách có thể hợp lý về lâu dài, nhưng trái lòng dân, và người dân bị đụng đến “miếng cơm manh áo” một cách quá thô bạo và khốc liệt, thì họ tự đi thu thập cho đủ số chữ ký cần thiết để tổng thống phải tuyên bố TCDY, và đa số cử tri tham gia TCDY tất nhiên đã bác bỏ đường lối của chính phủ :)

Trường hợp ấy, theo bố cún, là một bài học cho tất cả giới chính khách: nghệ thuật lãnh đạo, không chỉ là phải mang đến cho dân những thứ họ thực sự cần, mà còn phải để cho họ hiểu và đồng thuận với những quyết định của chính giới!

Làm chính khách khó (khổ) nhỉ? ;)

Bổ sung: Ảnh ông Trọng với bà con Việt Nam tại Hungary - Nguồn: Đông Xuân.

Trong buổi gặp, có người đặt câu hỏi về PMU 18. Thì ông Trọng rất hòa nhã, đáp: "Ta đang xử đấy, chưa xong, bà con có thể theo dõi thường xuyên trên báo. Trong vụ này, có chuyện thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, rồi hai ký giả, có người nghĩ rằng chính phủ đã chùn, thôi không chủ trương chống tham nhũng nữa. Chống chứ! Tham nhũng là một căn bệnh lớn, sao không chống? Có điều, chúng ta cũng phải phân biệt, thông tin bây giờ cũng đa dạng lắm, có cái đúng nhưng cũng có cái chưa chính xác. Án chưa xử xong mà báo chí có lúc đã buộc tội, đã bảo người này người nọ phải bao nhiêu năm tù rồi. Như thế, khi xử xong mà "vênh" so với báo chí, nặng hơn, nhẹ hơn thì đều bị dư luận cả. Chúng ta phải hết sức để ý điều đó..." (bạn myselfvn để ý đấy nhá ;))

Nói thêm về vụ chụp ảnh, bắt tay lãnh đạo (chuyện của Hà ;)). Đúng vào lúc tặng hoa và tấm ảnh trên được chụp, thì mọi người vui vẻ sấn đến gần ông Trọng lắm. Cũng là... tình cảm người xa xứ thôi nhỉ? Bố cún khi ấy ở phía bên phải, đứng tránh ra xa xa, quan sát thôi (nhiệm vụ của... ký thật mà, vả lại, phải canh chừng bạn Vịt Con phản biện ;))

Tên phố, đường

22 nhận xét



Đọc bài này thấy "Hà Nội có thêm 31 đường, phố mới". Trong 20 đường, phố được biết là gọi theo tên danh nhân, đại đa số là những cái tên lạ hoắc, có thể là danh nhân địa phương, như Nguyễn Khả Trạc, Phạm Thận Duật, Trần Tử Bình, Mai Anh Tuấn, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Cao Luyện, Đặng Phúc Thông, v.v...

Vẫn biết là google có thể ra info, nhưng lại nhớ đến đề xuất của anh Phạm Xuân Nguyên từ 4 năm trước, với ý "sao chính quyền không giúp dân thêm một bước nữa sau cái bước chọn tên người đặt tên phố", vì "ở đời ai xưng danh hay xưng danh ai thì cũng phải nói rõ ai đấy là ai". Anh Nguyên ao ước: "Giá như bây giờ trên các bảng tên đường phố mang tên người ở thủ đô và các thành phố khác khắp cả nước ta thêm vào bên họ tên mỗi vị có năm sinh năm mất và một dòng đề nghề nghiệp của họ. Thí dụ: Lý Thường Kiệt, 1019-1105, tướng quân; Nguyễn Du, 1765-1820, nhà thơ; Trần Phú, 1904 – 1931, nhà chính trị; Vũ Trọng Phụng, 1912-1939, nhà văn, v.v..." Anh mơ ước đến... Paris, nơi tên phố mang tên người bao giờ cũng có những info tối thiểu về nhân vật đó, tỉ dụ "Rue de Balzac, 1799-1850, écrivain", "nhờ đó du khách đến đây chỉ cần dạo qua phố phường đã biết được khá nhiều các nhân vật nổi tiếng của nước Pháp là họ sống thời nào và làm gì".

"Sáng kiến" anh Nguyên, dĩ nhiên là hay, nhưng nhiều khi khó thực hiện. Ví dụ, nếu một người đồng thời là nhiều "nhà", thì trên bảng viết là nhà gì? Như Nguyễn Trãi, là "nhà" gì? Bố cún có góp ý với anh Nguyên như sau: "Ngày xưa, khi các chính khách còn là người chân chính, em nghĩ cứ nên để Nguyễn Trãi là chính khách cũng được. Cho dù, ông còn là một nhà thơ cừ. Vậy có thể đề là: Nguyễn Trãi, nhà ngoại giao, anh nhỉ? Còn thời hiện đại này, nhiều chính khách tệ hại quá, nên có khi nên tìm một nghề tay trái nào đó để đề trên biển cho họ thì hơn. Ví dụ: Adolf Hitler, thợ sơn (quét vôi). Joseph Stalin, học sinh chủng viện. Polpot, đồ tể. v.v..."

Và thêm một ý lẻ tẻ khác: "Khốn nỗi, vô khối chính khách có chịu bằng lòng với danh hiệu chính khách đâu? Brezhnev văn dốt vũ dát, mà cứ phải là nhà quân sự đại tài (4 lần "đoạt" danh hiệu Anh hùng Liên Xô trong thời bình, vênh vang với nguyên soái Zhukov), nói mấy câu chúc mừng sinh nhật đồng sự cũng phải đeo mục kỉnh đọc từ giấy, mà vẫn phải là bậc đại bút với mấy cuốn hồi ký (được Giải thưởng Lenin) do thư ký viết (Việt Nam mình dịch rồi đấy). Ceaucescu và vợ, học vấn dốt nát, vẫn tự xưng "viện sĩ", "bác học". Với các vị ấy, đặt tên đường phố... nguy hiểm lắm!!!"

Tuy nhiên, đây chỉ là một áy náy "mang tính nguyên tắc" (nói theo kiểu trí giả ;), chứ trong thực tế "đường ta, ta cứ đặt tên", chả hề hấn gì! :)

(*) Minh họa: Phố Văn Cao (ảnh V.D.) - Nổi tiếng như nhạc sĩ Văn Cao, mà vẫn có người nhầm với Nam Cao, nên có lẽ phải chú thích: Văn Cao, 1923-1995, nhạc sĩ, tác giả "Quốc ca" (hiện tại).

14/6/08

Ngày các ông bố

10 nhận xét




Mai là Ngày các ông bố, theo "mốt" của Tây. Cái này, ở Hung cũng không thịnh hành lắm, cho dù dân tình có biên biết đến nó.

Tối nay, bố mẹ đùa Thu Vân, bảo mai là ngày của bố đấy. Là vì có lần suốt mấy hôm, chả nhớ nhân dịp gì đó, mà Thu Vân hay "phải" tặng bố cái này cái nọ, nho nhỏ thôi, nhưng cũng... mất thời gian, nên Thu Vân than: "Ôi giời, lại phải có quà rồi!"

Lần này, sau khi thông báo, bố hỏi Thu Vân "thế có sao không?" Thu Vân điềm nhiên "không sao", rồi bắt tay vào viết và vẽ cho bố ?;)

Độ nửa tiếng thì xong "tác phẩm", gồm cắt, dán giấy, hình tim các kiểu, và một câu chuyện 8 trang, có minh họa đàng hoàng. Bố hỏi thì Thu Vân bảo truyện này là do Thu Vân sáng tác hoàn toàn, chứ không phải "cọp" ở đâu. Nội dung như sau (bố dịch thô):

"Ngày xửa ngày xưa, có một túp lều, ở đấy có một ông cụ già và bà vợ keo kiệt.

Một bận, bà vợ bủn xỉn buộc ông cụ khốn khổ đi câu cá. Ông ngồi trên bờ sông và buông câu, nhưng mãi chả bắt được con cá nào. Rốt cục, cũng có một con cá chép cắn câu. Ông cụ mang cá về và ăn cùng vợ. Rồi họ lên giường.

Hôm sau, ông cụ lại đi câu, nhưng lần này câu được hai con. Hôm sau nữa thì được ba, nhưng bữa ấy hai vợ chồng ăn cả vời bánh mỳ và rượu.

Nhưng rồi cũng đến lúc mọi thứ hết sạch. Cả cá, rượu và bánh mỳ.

Một bận, nhà vua tới. Hai vợ chồng không còn gì để tiếp đãi vua. Bà vợ hà tiện bật khóc vì sầu não, cho dù nhà vua chỉ đến để ban cho họ tiền. Hai vợ chồng được nhiều tiền đến nỗi có lẽ cũng chả cần lắm đến thế.

Và họ còn có thể khóc lóc mãi, đến ngày TẬN THẾ".

Nói thực là bố không hiểu lắm nội dung và ý nghĩa câu chuyện. Khi hỏi lại về mấy ý:

- có phải chuyện hàm ý không nên "vung tay quá trán" hay không?

- vụ đó thì liên quan gì đến chuyện nhà vua đến cho họ tiền, và tại sao tự nhiên lại cho?

thì Thu Vân bảo "ơ hay, thế dễ thường con viết như thế là để bố hiểu đấy hả?", và "nếu cái gì cũng viết ra nhiều thì dài lắm" (có hơi hướng của... Fermat, "tôi đã tìm ra một lời giải tuyệt diệu cho bài toán này, nhưng vì lề sách hẹp quá" ;)).

Ngày mai, có lẽ bố sẽ hỏi khéo để Thu Vân "tiết lộ" những cái mà Thu Vân không viết ra vì "dài lắm" kia ;)

Đời thường

19 nhận xét



Ông Kiệt mất, các báo im bặt hơn 1 ngày, rồi đồng thanh ca ngợi ghê quá! Khiến mình vắt óc nhưng vẫn không nghĩ ra được kỷ niệm nào với ổng để "trần tình", nhục thật :((

Trở lại đề tài muôn thuở, mấy hôm trước cún bị ngã cù trời giáng đầu tiên trong đời. Số là, mẹ lụi hụi nấu nướng ở dưới bếp, bố ngồi viết bài, độ 10-15 phút có ngó sang cún nằm chơi lai rai ở cái sofa to đùng ngay bên cạnh. Vẫn biết là cún bây giờ bò ngang ngược, lăn lóc thạo lắm rồi, nhưng không ngờ là mọi thứ có thể xoay vần nhanh như thế: chỉ nghe 1 tiếng "bịch", quay ra đã thấy cún lăn quay dưới đất, khóc váng.

Nhưng hay một cái là sau khi lao tới bế cún lên và võ về thì cún im bặt ngay. Mẹ cứ sợ nhỡ đập đầu, làm sao... nhưng cuối cùng thì không hề gì. Đúng là chuyện "bà mụ đỡ" không phải là vô lý đâu nhá.

Chị Thu Vân thì đã bắt đầu nghỉ hè hôm thứ Sáu ngày 13. Tuần sau mới bế giảng và phát học bạ. Chị được "giỏi toàn diện", nhưng cái đáng nói là dạo này, càng gần hè, chị càng rã đám rõ rệt. Học không hề tập trung gì cả, cứ ngồi vào bàn dăm phút là lại phải đứng dậy, đi lại xem xét rất vô chủ đích. Câu cửa miệng của chị là "thế đấy, thì đã sao?", khi bị bố mẹ phê bình, quy trách nhiệm cái gì đó. Thế có láo không?

Chị nghỉ hè thì bố cũng đỡ, vì trong mấy tháng vừa rồi chị cùng lớp đi hội diễn các kiểu, bố không làm sao có thời gian đi xem nữa, có hôm vừa ngồi xem vừa ngủ gật, rất yếu văn hóa. Mà chương trình thì đại loại có dăm bảy tiết mục "tủ", diễn hết chỗ này đến chỗ khác, bố gần thuộc cả rồi...

Ảnh là cún và chị Thu Vân trên cái sofa không mấy khi không ẩm ướt vì nước dãi cún ;)

11/6/08

Lá cải

25 nhận xét






Có mỗi chuyện nội ngoại y mà cũng bôi được bài dài dài... - Ảnh: H.Linh (sao trùng tên với bố cún thế nhỉ? ;))

BL có phàn nàn ở đây về chuyện báo chí ta đăng tin lá cải, chuyện diễn viên không mặc nội y mà cũng khai thác dài dài, bị độc giả kêu ca. Rồi lo ký giả sẽ đi... ăn mày, vì hết "trên" soi, đến "dưới" phê bình, đến thất nghiệp mất :)

Cái entry ấy chính ra gợi mở cái ý về sự "xuống cấp" của thông tin: báo chí hay đăng tin vớ vỉn, câu khách, đáp ứng "thị hiếu thấp hèn" của một bộ phận độc giả ;). Tuy nhiên, theo bố cún thì cái này không có hại mấy, vì báo chí ta chưa có truyền thống phân biệt báo đứng đắn và báo lá cải, nên dù báo tử tế mấy cũng phải có dăm bảy bài câu khách, miễn là đặt đúng chỗ của nó, chớ tương vào mục "Văn hóa" là được. Ai không thích thì chớ giở những phần tào lao ấy xem, thế thôi. Bố cún theo quan niệm không nên định hướng và kiểm duyệt báo chí, kể cả với mục đích "giáo dục", "tuyên huấn" ;). Vả lại, những bài tâm huyết thế này dĩ nhiên là hay, nhưng chắc cũng không ít độc giả muốn xem cô tài tử MaiMai không mặc xú-chiềng! ;))

Với cả, ngay TTXVN cũng có lúc đưa tin rất... không kén độc giả, nói gì... "Dân Trí" : ví dụ như bài nàybài này, về chuyện ma gọi điện thoại kinh hoàng vào buổi tối. Ngay hai cái tít đã thấy... rùng rợn và khêu gợi (thị hiếu): "Những cuộc điện thoại kinh hoàng lúc nửa đêm" và "Giải mã bí mật những cú điện thoại kinh hoàng lúc nửa đêm". Cái dở hơi nữa là đọc xong bài hai, coi như tiếp nối bài một, vẫn chưa thấy bí mật được giải mã mấy :((

Bổ sung: Mà sao dạo này "ma" hay dùng điện thoại để sách nhiễu lương dân thế nhỉ: hết ở Quảng Nam, giờ lại đến Long An. TTXVN góp phần quảng bá cho "ma" kiểu “Ta là ma đây, ta muốn ăn thịt nhà ngươi, hư..hư..hư”, “Oan ức quá, oan ức quá, bạn tên gì, xuống đây chơi với tôi cho vui, tôi ở dưới đây lạnh lắm, hư..hư..hư”, hay “Ai gọi tôi đó, tôi lạnh quá, đừng gọi tôi nữa, tôi không nói chuyện đâu, muốn tôi nói chuyện thì hãy gọi cho tôi lúc 12 giờ đêm”, kể cũng lạ ;)

(*) Mà báo ta bây chừ duyên dáng thật! Ngày xưa quen gọi "áo lót", "nịt ngực", "nịt vú"... dân dã (tuy hơi thô :)), từ lúc chuyển sang "nội y" đã thấy sang hẳn. Giờ lại còn "underwear", Tây Tây là...

(Đặt gạch cái đã, mai kia viết tiếp :))

Ông Kiệt

40 nhận xét





Ông Võ Văn Kiệt (1922-2008) - Ảnh: VNN

Ông Kiệt qua đời, báo chí nước ngoài và "hải ngoại" đưa tin từ... hôm qua, giới blogger cũng vậy, nhưng báo trong nước thì vẫn "bình chân như vại". "VietNamNet" đưa bài mừng... sinh nhật ông Kiệt từ năm ngoái, khá vô duyên. VNE im bặt. Các báo khác cũng tương tự, chắc đang chờ chỉ đạo.

Trong tiếng Hung, từ "báo chí" (újság) bản thân nó hàm nghĩa những tin tức, những bài vở mới mẻ, hoặc đem lại điều mới mẻ cho người đọc. May mà họ ít bị chỉ đạo, nên dân hay có tin mới và "nóng" để đọc...

Bổ sung: Liên quan đến vụ báo chí Việt Nam "thận trọng" trong việc đưa tin ông Kiệt qua đời, ngay (bản điện tử của) tờ nhật báo lớn nhất và uy tín nhất của Hung cũng có lần loan tin nhảm.

Cứ xem đấy, thì báo chí ta có thể tự an ủi, AQ một cái, là thôi ta đăng chậm, nhưng chắc :)

9/6/08

Tán lố

41 nhận xét





Ảnh tư liệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cầu thủ túc cầu Algeria

Bài này cũ, nhưng nhân Euro 2008, bốt lại cho vui.

Tán tụng lố bịch thì dĩ nhiên đời nào cũng có, nhưng cái "hay" là thời nay dân tình cứ làm hoài, làm quen đi, thành phản xạ, có khi không ai để ý là nó lố nữa. :((

Ví dụ, trong tiếng Việt, những từ Chủ tịch, Bí thư, Giám đốc... hết thảy phải viết hoa chữ cái đầu, có phải là thói... "xu nịnh người trên" không nhỉ? Đã đành nó là chính tả (?), nhưng vô hình trung đã mang tính tung hô "sếp". Sao không viết hoa những nghề, những chức danh khác, cũng có ích cho xã hội (có khi còn gấp bội), như Thày giáo, Bác sĩ, Công nhân, Nông dân...?

*

Nhân sự kiện U-23 Việt Nam không giành được ngôi vị cao nhất Đông Nam Á trong kỳ SEA Games vừa rồi, tôi lại nhớ một bài báo đã cũ, của tác giả Phạm Ngọc Luận, thuật lại chuyện chủ tịch Hồ Chí Minh đá phát bóng đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của nước Việt Nam (Dân chủ Cộng hòa).

Sự thể như sau. Mừng ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (1946), một trận bóng đá được tổ chức và cụ Hồ được mời đá quả bóng danh dự khai mạc trận đấu. Trước khi đá, cụ đột ngột hỏi trọng tài: "Đá về phía nào đây?" Dĩ nhiên không ai nghĩ đến tình huống đó, nên ông trọng tài bối rối chỉ đại về một phía sân. Nhưng bất ngờ là cụ lại đưa chân đá trái banh dọc theo vạch vôi phân đôi giữa sân, vừa cười vừa nói: "Đá thế này mới không thiên vị".

Chuyện chỉ có thế. Thực ra, việc các thượng khách (kể cả chính khách), các nhà tài trợ... được mời đá trái banh mở màn, cũng không có gì đặc biệt lắm. Thông thường, họ hẩy nhẹ một cú rồi rút nhanh lên khán đài. Sau đó, trọng tài đặt lại trái banh vào điểm giữa sân, trận đấu bắt đầu như không có gì xảy ra.

Dù sao thì trong trường hợp này, hành động của cụ Hồ cũng hơi đặc biệt. Tôi chắc không phải cụ nghĩ là nếu đá về một bên nào đó, thì sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ bên đó lấy bóng và sút vào lưới bên kia (nghĩa của từ "thiên vị" cụ dùng trong câu nói ở trên?) Có lẽ cụ chỉ muốn nói cho vui thôi.

Tuy nhiên, cái dở là ông nhà thơ (quân đội) Anh Ngọc đã cao hứng buông ra những lời bình "có cánh" rất bay bướm: "Phản ứng tức thời và hợp lý ấy của Bác không chỉ là minh chứng của một đầu óc mẫn tiệp mà còn kịp tôn vinh một bản chất vô cùng cao thượng của thể thao, điều mà sau này, chúng ta thấy các trọng tài và vận động viên vân giơ tay thề trước khi bước vào mỗi giải thi đấu. Tôi nghĩ "lời giáo huấn bằng chân" ấy của Bác Hồ tuy hết sức giản dị, nhưng những ai làm công tác thể thao không thể không ghi lòng tạc dạ". (!)

Thuật lại câu chuyện này, đến đây, tác giả Phạm Ngọc Luận "bồi" thêm: "Thế là, câu chuyện Bác Hồ đá quả bóng đầu tiên vào năm 1946, tuy không phải nhiều người đã biết nhưng cái lẽ công bằng mà Bác luôn là người lĩnh xướng thì nhân dân ta ai mà không biết, ai mà quên được! Từ một chuyện nho nhỏ trên sân cỏ thể thao cách đây hơn 40 năm, cách xử thế của Bác Hồ thật đáng làm bài học để chúng ta suy nghĩ" (!!!)

"Khẩu khí" các vị viết lách thế này, Thánh Thán, Mao Tôn Cương ngày xửa ngày xưa cũng phải chào thua. Có điều, chẳng hiểu cụ Hồ có vui không, khi được (bị) "tán" lố, quá đà như thế?

8/6/08

Thư ngỏ gửi các bạn Địa Ốc

11 nhận xét




Ảnh chụp màn hình website Địa Ốc
Mượn tạm đất ở đây để gửi cái này :)

Thân chào các bạn Địa Ốc (*),

Xin phép được gọi các bạn một cách thân mật như vậy vì đây là lần thứ hai, chúng tôi (*) viết cho các bạn.

Lần thứ nhất, cũng đã khá lâu, chúng tôi mạo muội viết cho các bạn, khi ngẫu nhiên thấy một bài viết của chúng tôi, hiện diện trên trang chủ của các bạn, với phần nguồn được đề là "DiaOcOnline.vn tổng hợp". Chắc các bạn cũng có thể đồng tình được với chúng tôi là, các bạn không hề "tổng hợp" cái gì ở đâu, chỉ cần vào website của chúng tôi, copy ra, lược bớt chút ít text, đổi 1-2 cái ảnh (dùng google chẳng hạn, rất đơn giản), là ra bài mang tên các bạn.

Dịp ấy, chúng tôi đã nhắn gửi rất nhẹ nhàng với các bạn, rằng đối với những sáng tác riêng của chúng tôi, như đã ghi rõ tại đây, khi đăng lại, trích hoặc sao chép dưới mọi hình thức, xin các bạn liên hệ với chúng tôi và nêu rõ nguồn gốc. Chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng lịch sự và có văn hóa.

Tuy nhiên, lá thư ấy của chúng tôi đã không hề nhận được hồi âm từ các bạn! Khiến chúng tôi tạm hiểu rằng, chắc đã bị các bạn giận vì lời nhắc nhở "khiếm nhã", và chắc là, mặc dù không trả lời, nhưng từ đó trở đi các bạn sẽ không bao giờ để tâm tới chúng tôi nữa!

Đến hôm nay, lại vô tình, bất ngờ chúng tôi thấy một bài viết khác của chúng tôichỗ các bạn, lần này thì copy nguyên xi, chứ không cần "tổng hợp" gì cả. Cho dù "khá hơn", ở cuối bài các bạn đã "chua" "Theo Website Nhịp Cầu Thế Giới", tuy nhiên tác tác giả bài viết và những tấm ảnh thì không hề được đả động tới. Như thể, tự nhiên, bài viết từ... trên trời rơi xuống!

Đó là lý do khiến chúng tôi viết những dòng này, và viết "ngỏ" luôn, vì sợ lại chẳng nhận được hồi âm như lần trước!

*

Chúng tôi vẫn biết, chuyện "nhỏ như con thỏ". "Thường ngày ở huyện, có gì đâu mà rộ", hẳn các bạn sẽ bảo như thế, phải không?

Chúng tôi vẫn biết, các bạn là một cơ sở kinh doanh, nên rất cần bài vở để có người truy cập, tăng hiệu quả cho những quảng cáo. Và, khó có đủ CTV, có đủ thời gian để viết, thì các bạn phải đi lượm lặt đây đó, mang về...

Nghĩ đến điều đó, chúng tôi rất thông cảm với các bạn!

Tuy nhiên, chúng tôi cứ nghĩ mãi mà không trả lời được một câu hỏi nhỏ: cái động tác ngồi vào bàn, viết một điện thư, xin phép cho đúng phép lịch sự, khó khăn đối với các bạn đến thế hay sao?

Mà chúng tôi có lẽ cũng không chờ đợi điều gì khác, lớn lao hơn thế (mặc dù chúng tôi có quyền đòi hỏi này nọ). Bởi lẽ, là một tờ báo độc lập và phi vụ lợi, ra đời với mục đích đầu tiên và trên hết là phục vụ một cộng đồng nhỏ sống xa xứ, nối một nhịp cầu khiêm tốn giữa các bằng hữu khắp nơi, chúng tôi vui mừng khi thấy bài viết của mình được các bạn để tâm, cho dù là với mục đích thương mại.

Đọc trang chủ của các bạn, nhất là những mục "Quy định sử dụng", "Chính sách bảo mật", và nhất là "Điều khoản thỏa thuận" rất dài và đầy ắp những thuật ngữ chuyên môn về luật, chúng tôi tạm nghĩ rằng các bạn chắc rất rành luật và rất tuân thủ "tinh thần pháp luật". Có điều, có một cái "luật" rất đơn giản của đời thường, là khi cầm cái gì, của ai, nên hỏi "chủ nhân" một câu, thì dường như các bạn lại bỏ qua?

Hy vọng các bạn hiểu những gì chúng tôi viết trong thư ngỏ này?!

Thân mến,

NCTG

(*) Tạm hiểu là NCTG & các tác giả.

(**) Mẫu thư ngỏ này có thể dùng đối với một số cơ sở khác, chỉ cần thay "Địa Ốc" bằng tên thích hợp.

Báo chí cách mạng?

8 nhận xét




Bút Lông có entry này gợi nhiều suy nghĩ quá:

Trên nguyên tắc, báo chí ở Việt Nam chắc đều phải là "báo chí cách mạng", với nghĩa tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng (Cộng sản), nhất nhất đi theo "lề đường bên phải". Cơ mà, tính "cách mạng" trên báo chí ta ngày càng thuyên giảm, đặc biệt là sau khi có chỉ thị (?) phải im lặng trong vụ hai ký giả bị bắt tạm giam.

Mà kể ra nhụt chí cũng phải, vì theo Quy chế 75 mà Bút Lông dẫn, nếu báo chí dám “đăng tin theo nguồn riêng của mình về các vụ án đang điều tra, chưa kết luận hoặc chưa xét xử, nhưng khi kết luận điều tra, xét xử không đúng như báo thông tin, gây hậu quả xấu”, thì lãnh đạo báo chí bị coi là sai phạm ở “mức độ nghiêm trọng” và sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Và rất liên hoàn, nếu đã bị cảnh cáo thì sẽ phải miễn nhiệm chức vụ!

Khốn nỗi, nếu làm báo mà không được "đăng tin theo các nguồn riêng của mình" - ngay cả khi, và nhất là, đối với "các vụ án đang điều tra, chưa kết luận hoặc chưa xét xử" - thì làm làm gì? Người dân có quyền biết info, biết sự thật, nên hễ cứ có bất cứ vụ gì, dù mới... phôi thai, là báo chí có bổn phận phải đưa tin, và đưa tin độc lập theo nghĩa, ngoài thông tin chính thức của các cơ quan chức năng (những thông tin này, dĩ nhiên, vẫn có thể sai bét!), rất cần phải có những nguồn tin riêng. Còn chuyện về sau này, "kết luận điều tra, xét xử" như thế nào thì không liên can gì đến báo chí và báo chí cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì về điều đó (biết bao nhiêu trường hợp "kết luận điều tra, xét xử" cũng sai bét nhè, thậm chí là ngụy tạo?)

Chứ nếu báo chí cứ phải đưa tin giống hệt như phán quyết của những cơ quan chức năng (có khi được đưa ra sau đó... nhiều năm), thì mới chính là sự toa rập giữa những cơ quan lẽ ra phải hoàn toàn độc lập và có mối quan hệ bình đẳng, dân chủ!

Còn đâu tính "cách mạng" của báo chí?

(*) Ảnh minh họa là đường Tự do báo chí (Szabadsajtó út) ở trung tâm thủ đô Budapest.

Nude (2)

11 nhận xét



Thể theo yêu cầu và cũng là giữ lời hứa với Hà, tiếp tục đề tài nude (và "cởi trần") :)

Nude (hay "cởi trần"), dù không thật "đậm đà bản sắc dân tộc" Việt Nam, nhưng bản thân nó, nếu đúng lúc, đúng chỗ, là cái rất đẹp và đáng biểu dương, hoặc chí ít cũng nên thông cảm. Chẳng hạn, như bạn Linh bảo, đàn ông Á - Phi hay cởi trần vì nóng, cho dù không phải ai cũng thực hiện "giữ gìn vệ sinh thật tốt" như cụ Hồ dạy, hoặc người "6 múi" như Hà thích (cụ thể là anh chàng mặt bơm Minh Trí :)), nhưng cũng phải thể tất ;)

Hay, xem blog của Mei, ví dụ ở entry này, thì thấy các bạn Tây nude hoặc "cởi trần" quả là đẹp và hợp lý ;)

Hy vọng chùm ảnh trên, dĩ nhiên không bằng Tây Tàu, nhưng cũng là cái đẹp hợp lý, hơi... lõa lồ nhưng vẫn ý nhị và hợp "thuần phong mỹ tục" của người Việt :)

Bà con thử vote xem ai... đẹp nhất nhé :)

7/6/08

Giày

10 nhận xét



Hôm nay tự nhiên bố cún được tặng 1 đôi giày, rất bất ngờ!

Số là, hôm qua đi bát các cửa hàng ở siêu thị, mẹ cún thấy có loại quần rất rẻ (cái này quan trọng! :)), mà chất lượng lại khá, định mua cho Thu Vân nhưng rồi sợ Thu Vân không ưng, mới bàn là để hôm nay cho Thu Vân đi coi. Thế là sau bữa trưa (có bánh tôm mẹ làm, ngon phết ;)), hai mẹ con lụi hụi lên đường. Cún thì đã bị bố ru cho... đê mê và lăn ra ngủ rồi.

Nhưng rốt cục mẹ con lại không đi cửa hàng hôm qua nữa, mà đi chỗ khác. Cuối cùng, hai mẹ con chả mua được gì cho mình (ngoài xơi hai cái kem :)), nhưng lại mua giày cho bố "để phòng khi đi đâu có việc". Mẹ than là mua giày cho bố bây giờ rất khó, vì cỡ 46 là loại bọn Tây thường đi, nên cứ tưởng dễ mua mà hóa khó ở chỗ thấy cái nào đẹp mà... không đắt lắm thì chúng nó "múc" ngay rồi, đâu đến lượt mình.

Minh họa là đôi giày (được quảng cáo là) da. Tất cọc cạch vì sai Thu Vân đi lấy :)

Thực ra, chân bố cún có vấn đề từ rất lâu rồi. Hồi trước khi đi sang đây (1985) thì cả Hà Nội không đâu kiếm được đôi giày vừa chân (cỡ 42), phải đi thửa, giày da có lẽ bền nhưng trông hệt như 1 chiếc bánh mỳ. Sang đây đi vài bữa rồi bỏ, vì mua được giày Tây. Nhưng vấn đề là cái "xai" của mình không được chuẩn: vừa về chiều dài thì lại chật về bề ngang, chân Giao Chỉ mà, thẹn thật :((

(*) Quần "bò" thì sau 1 buổi chen chúc khổ sở ở chợ Giời, mua được một chiếc, nhưng không thể thử tại "hiện trường" được; về nhà mới lên gân lên cốt ních vào, căng tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cái chú đưa đi tìm mua thì cứ tấm tắc mãi "may lắm mới có cỡ này, thủy thủ Vốt-cô họ mua về mới có loại ấy đấy..." ;)

Piano

9 nhận xét




Thu Vân hôm qua tổng kết môn Nhạc lý và piano, cả hai "nội dung" đều được 5. Ảnh trên là "biểu diễn báo cáo" ở Trường Nhạc. :)

Đây cũng là buổi học cuối cùng, nên bố mẹ có mua hoa và gói quà để tặng bà giáo (đã đúng tuổi và dạy nhạc từ ba bốn chục năm nay). Trước khi đi, theo kiểu Việt Nam, mẹ cứ dặn đi dặn lại Thu Vân là khi đưa quà cần cám ơn bà giáo như thế nào, kiểu như "cám ơn cô vì sự giúp đỡ tận tình của cô trong cả năm học vừa qua, v.v...". Khiến Thu Vân... cáu sườn, bảo "sao con cứ phải nói dài như thế?", và "con sẽ có cách nói của con".

Trẻ con bây giờ hỏng thật, chả đứa nào chịu... ăn muối. Thế mà chúng nó lại... không ươn, kể cũng lạ ;) (*)

(*) Nhân chuyện này, bổ sung thêm một ý hôm trước có "trao đổi" với Mẹ Scoo, ấy là trẻ con bên này chúng nó không biết... nể nang bố mẹ gì cả. Bố mẹ bảo gì mà không khiến chúng nó tin, chúng nó phục, là chúng nó hoài nghi và đặt câu hỏi ngay, chứ không phải cứ lấy cái vai vế "bề trên" của mình là đủ. Khốn nỗi, nhà trường ở đây cũng... toa rập với chúng nó, hướng chúng nó đến suy nghĩ như thế, nên các ông bố bà mẹ ta đâm thêm... nhọc xác, vì phải căng óc ra mà lý giải cho chúng nó những điều mình muốn "dạy dỗ", không là chúng nó tạm... không nghe vội. Mà không phải cứ mình có lý, là xong: mình còn phải ôn tồn mà diễn đạt cái ý ấy sao cho dễ nghe, dễ thuyết phục, hòa nhã, thì may ra chúng nó mới "tâm phục khẩu phục".

Hơn nữa, càng ngày, bố mẹ càng tụt hậu so với chúng nó (chẳng hạn như về kiến thức), thử hỏi làm sao cứ mặc định là "tôi nói, anh chị phải nghe tôi vô điều kiện" được? Như bữa trước, đón Thu Vân đi học về, trên đường, Thu Vân hỏi mấy câu như "đề nghị bố liệt kê 6 nguyên nhân làm khủng long tuyệt chủng", "nêu các hành tinh thuộc Thái dương hệ theo thứ tự lớn bé", làm bố cuống quá (vì ai mà nhớ ngay được???), rất mất thể diện :)

Thế mới thấy, với những vị phụ huynh xuất thân từ một xứ sở chinh chiến, ưa thói quân phiệt, phong kiến, "trại lính" (như ở ta), thì dân chủ với trẻ con là thứ mệt mỏi và phiền phức lắm thay! ;)

Cún tròn 6 tháng

3 nhận xét




Hôm nay sinh nhật cún 6 tháng đây, tí nữa bố mẹ sẽ đưa cún đi rửa ảnh, bát phố một tẹo. Thu Vân thì đã đi du lịch theo trường cùng các bạn, tối mới về.

Bây giờ thì cún đang ê a và bị mẹ nhồi ăn bột.

Ảnh này, cún đang chơi với bạn nhím do Thu Vân đấu giá hôm trước :)

Quần

11 nhận xét




Như đã thưa ở entry trước, hôm nay nhân cún 6 tháng, mẹ cún quyết định đi bát phố, cửa hàng, mục đích là tìm mua 1 cái váy :).

Trong lúc chờ rửa ảnh (gần 150 cái lận, vì lâu lắm chỉ để trong máy tính, không rửa, giờ mới thấy cần cho vào album cho dễ xem), bố mẹ cún chui vào các hàng quần áo xem xét. Đâu đâu cũng quảng cáo đại hạ giá, mà cũng phải, ví ít nhất là tron g vòng hơn 3 tuần dân tình sẽ chỉ xem đá bóng, cùng lắm đi mua... TV để xem, chứ ai mua quần áo làm gì :)

Cuối cùng, không thấy váy như ý, mẹ cún làm 2 cái quần khuyến mại :) Minh họa 1 cái ở trên. (Ghi chú là cả hai đều là quần... thiếu nhi, 13-14 tuổi, cỡ 164cm, hạ từ 40 xuống còn 10 EURO. Mẹ cún còn phát hiện là cái thắt lưng đi kèm 1 cái quần, nếu "xé lẻ" ra bán riêng, cũng phải được 8 EURO, tức là gần bằng cái quần ;))

Khi về, trời mưa như trút nước, cún lần đầu tiên ra đường thấy mưa, có vẻ sợ hãi, ôm chặt bố.

Về nhà thì có 1 chuyện buồn cười là thấy cún ị, bố nhanh nhẩu đi thay. Nhưng khi mở tã ra thì cún khóc dữ dội và phản đối. Hóa ra là cún hành sự... chưa xong, mà khi ấy đã bị lau chùi, thay tã thì hẳn là khó chịu lắm. Thề là bố lại phải luống cuống... bọc lại cún bằng cái tã cũ (vì cún vẫn tiếp tục rặn và đồng thời, tè rào rào ;)) và chờ đợi khi xong hẳn mới dám thay tiếp.

Mới thấy vấn đề thời điểm là rất quan trọng: bất cứ cái gì chưa "chín muồi" cũng dễ hỏng!

5/6/08

Tin lặt vặt

14 nhận xét



1. Thể theo nguyện vọng của "fan cuồng" Vịt Con, bốt thêm ảnh cún 1 ngày trước sinh nhật... 6 tháng ;)

Cún hôm nay đã ngồi rất vững vàng, xem TV, thỉnh thoảng chực... đổ, nhưng cún điều chỉnh lại như một con lật đật, và lại "vững như bàn thạch" như thường.

Dạo này, cún đã ăn được 1 quả chuối 1 bữa, và 150ml bột đặc do mẹ cún nấu (gồm thịt gà tây, cà rốt, khoai tây, đỗ... - rất thơm, làm bố cũng thèm). Nhưng cân thì không lên, vẫn dừng ở mức khoảng 9,5kg. Có lẽ thế là vừa, không lại như bố thì gay ;)

2. Thêm vài chuyện ngoài lề.

- Vài "thành tích" của Thu Vân. Sáng qua Thu Vân đã thi piano cuối năm, mai sẽ nhận bằng và biểu diễn báo cáo, phụ huynh phải đi dự (mệt quá!) Buổi chiều thì đi múa (dân vũ) ở Hội diễn Nghệ thuật Dân tộc, bố bận không đi xem được. Vì cả ngày cứ đi lại luôn luôn như thế, bỏ bữa chiều (lúc 3 giờ ở trường), bố lại đón nơi muộn, Thu Vân kêu đói quá, hai bố con được dịp đi mua nửa con gà quay xơi ;)

Trước đây 1-2 tuần, Thu Vân đi thi Chính tả ở trường, được giải Ba ;). Thế là cũng hòm hòm...

Ngoài ra, trong giờ Giáo lý (Tin Lành), thày giáo làm hội chợ đấu giá cho lũ trẻ. Mỗi đứa đều có một lượng "tiền" nhất định, tùy theo kết quả học tập môn này trong năm. Thu Vân có 373 "đồng", đấu giá được một con nhím (95 "đồng", trong rất đáng sợ!), một bình hoa (110 "đồng", bình gốm thủ công, chạm trổ rất mỹ thuật), một đầu ếch & một con voi bằng sứ. Năm nào thày dạy Giáo lý (chú Gergő, trẻ, đẹp trai, đàn hát giỏi) cũng tổ chức kỳ hội chợ này vào cuối năm học, rất hấp dẫn và thú vị.

- Chiều nay, mẹ đi đón Thu Vân, trên đường ở trường về phát hiện ra cây dâu dại (không phải dâu tây, nó nhỏ hơn, giống như dâu ta, nên đầy quả mà không ai vặt :)), thấy trời âm u, kiểu gì tối cũng mưa, rụng hết, nghĩ là cứ để thế thì... phí của giời, vô lý!. Thế là hai mẹ con xông vào vặt tới tấp, hai tay tím ngắt ;). Ngọt phết!

- Cả nhà vừa xem "Cô gái xấu xí", phim vô duyên đến thế là cùng, nhưng có vẻ lắm khán giả. Không hiểu sao Thu Vân rất thích (bây giờ thì Thu Vân chán "Chúng tôi là chiến sĩ" rồi, nhìn các chiến sĩ uốn éo nhảy nhót, nó bảo "con không tin các chú này là bộ đội" ;))

Mấy chuyện vui nữa thì mai kia mới viết tiếp được, giờ phải làm việc tiếp đã...

2/6/08

Nude

49 nhận xét



Đây, bốt cái này đọ với cô Hà Anh đây. Cũng là nude nhé, mà tế nhị lắm, cấm thấy cái gì quan trọng :)

Nói thêm. Hình như ảnh con gái ở tư thế gợi cảm (mà đẹp ấy) thì con trai, con gái đều thích xem, nhưng ảnh con trai mà gợi cảm, ngoại trừ trẻ con, thì, nói chung, không chấp nhận được nhỉ (vì nó không được... mỹ thuật cho lắm, theo ý Bùi Giáng ;))? Dĩ nhiên, con trai nhìn ảnh con trai thì không thích rồi (không tính một số ngoại lệ nhỏ), nhưng con gái cũng không khoái thì phải?

Định lập poll bắt chước bạn Linh, nhưng chả biết làm thế nào. Dốt thật! :((

Nói xấu cún

2 nhận xét



Đề tài cô Hà Anh nóng bức (hot) quá, làm cún hôm qua, sau khi xem một lúc "băng ghi hình" các cô HHHV Việt Nam trên máy tính của bố, thì nằm lăn quay ngủ liền mấy tiếng, mê mệt! Mẹ cún thấy cún xem say sưa màn Hoa hậu Biển, v.v..., thì bảo "thằng này hỏng" ;)

Cái cún là bố mẹ sợ nhất, là trò lúc nào cũng đầm đìa nước dãi, giường chiếu ướt đẫm không lúc nào khô ráo cả. Lúc đầu thì trò "phun mưa" này ứng vào những lúc... thay đổi thời tiết, nhưng bây giờ cún không phun, mà cứ thế... ứa ra thôi :)

Trời nóng quá, mẹ và chị Thu Vân đang đấy xe cho cún đi dạo dưới nhà, bố tranh thủ nói xấu cún tí :)

(*) Ảnh là cún đang "ngự" trên cái đồ chơi bác Tâm cho hôm đầy tháng. Cái này kèm 1 gương nhỏ, hôm qua cún mới phát hiện ra, lấy làm thích thú lắm, cứ ra sức ngắm mình rồi ra sức... thơm mình qua gương :)

Hoan hô Mẽo!

5 nhận xét

Nhờ các quan chức Mẽo nên sau hơn 2 tuần "gián đoạn" (vì "trên" chỉ thị?), người dân mới được nghe lại tên hai nhà báo bị bắt tạm giam và được biết về tội danh (chính thức?) dành cho họ, trong bài này: "Hoa Kỳ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam".

Dẫn lời thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ Công an, bài viết đưa ra nhiều chi tiết phản đối phía Mỹ cứ hay "can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam", dựa trên những thông tin sai lạc, và khẳng định: Việt Nam "không thể bắt ai, giam ai mà không có đủ chứng cứ". Ví dụ như về hai ký giả báo "Tuổi Trẻ" và "Thanh Niên", bị bắt vì “đã đưa tin bịa đặt, xâm hại đến lợi ích của tổ chức và cá nhân”, chứ đâu phải "bị bắt vì viết bài chống tham nhũng như một số báo đã đưa tin". Tướng Hưởng cho biết: "Từ lâu nay, Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích, động viên báo chí tham gia đấu tranh chống tham nhũng và coi thông tin trên báo chí là một kênh thông tin quan trọng để giúp Chính phủ đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả. Nhưng vấn đề là thông tin mà nhà báo đưa ra phải khách quan, trung thực, phải biết tôn trọng lợi ích của dân tộc".

Với đại sứ Mẽo, ông Hưởng còn hứa: "Nếu ngài đại sứ quan tâm, chúng tôi sẽ cho cán bộ cung cấp toàn bộ thông tin về vụ việc này".

(*) Bài báo có câu kết rất có hậu: "Trước khi chia tay, ngài đại sứ đã xin lỗi thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng về một số thông tin đưa ra không chính xác" :)