5/6/09

Ô-lem-bích

12 nhận xét



Chương trình Đường lên đỉnh Ô-lem-bích mới đây có câu hỏi về "chủ nghĩa mang tính hiếu chiến, thủ tiêu mọi quyền tự do, dân chủ trong xã hội" (chép lại theo trí nhớ, có thể không đúng từng chữ).

Hai thí sinh trả lời "chủ nghĩa phát-xít", được cho là đúng. Một bạn còn lại nói là "chủ nghĩa đế quốc" (sai). Cũng may là không có đáp án nào quá chệch hướng lạc đề ;).

Tuy nhiên, thực ra phát-xít, đặc biệt là phát-xít Đức không đến mức là "thủ tiêu mọi quyền tự do, dân chủ trong xã hội" đâu nhá. Chỉ cần nhớ, bác Dimitrov (Bảo Gia Lợi) nhà mình, bị buộc tội, còn được ra tòa rất tử tế, rồi còn hùng dũng biến phiên tòa thành diễn đàn để tuyên truyền và kể tội phát-xít.

Có nhiều chủ nghĩa khác không cho phép thế đâu...

(*) Minh họa (thuổng ở wiki): Bác Dimitrov và ông Xít-ta-lin ("Thương cha, thương mẹ, thương chồng - Thương mình thương một, thương Ông thương mười", Tố Hữu). Dimitrov "máu" là như thế trước tòa án phát-xít, mà hồi sang Liên Xô làm cán bộ Đệ tam Quốc tế Cộng sản, Xít-ta-lin ho 1 cái là run cầm cập! Thế mới thấy chủ nghĩa của ông Xít-ta-lin rất ưu việt :((

29/5/09

Loa phường

9 nhận xét



Bạn Linh có bài bình luận về loa phường, rất hay, như thường lệ, nhân vụ "Báo Mỹ viết về 'loa phường' Hà Nội" trên VNE.

Ở đây, chỉ nói về cảm tưởng cá nhân của bố cún về loa phường trong vài... giai đoạn cuộc đời :).

1. Độ ba chục năm trước, không nhớ rõ lắm, nhưng hình như cứ độ 5 giờ sáng là đã có loa rồi.

Thời ấy, tin chả có gì, nên loa, trước hết, có chức năng là hàng sáng khua mọi người dậy để... tập thể dục, theo phương châm "Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia". Vả lại, "con người mới XHCN", tất nhiên không được sa đà chuyện ăn nằm...

Lũ trẻ cùng phố với bố cún dạo đó, đứa nào đứa nấy rách như tổ đỉa. Cả hội, chỉ độc một thằng, tên là Hiển, có một trái bóng da. Nịnh nó chán, nó mới cho đá. Mỗi lần cần bơm bóng, mà không phải lúc nào cũng có bơm, cả mấy chục đứa phải ghé miệng thổi, phùng mồm trợn má. Bóng thì lồi lõm, vỏ ngoài vá chằng vá đụp, trông rất "phản cảm".

Một dạo, vào mùa hè, thằng Hiển tự nhiên... thảo, rủ cả lũ cứ sáng sớm, khi nào có loa, thì chạy dọc đường Thụy Khuê lên sân Quán Thánh, chừng 1km. Đá một trận tơi bời ở đó, xong lại kéo nhau ra Hồ Tây tắm truồng.

Công nhận, những lúc ấy, tiếng loa phường réo rắt, nhạc hoành tráng, rất kích động tinh thần... thiếu niên. :)

Nhưng được vài bữa thì quả bóng bị thằng chết tiệt nào đó sút một cú cực mạnh, bắn vào bụi gai, nổ luôn. Mà dừng ở lúc đấy là phải, vì bố cún sau mấy ngày đầu hăng hái, sau tinh thần có phần xuống vì đang tuổi ăn tuổi ngủ, mà bữa cơm thì có mấy pờ-rô-tít đâu, nên vận động mạnh thường xuyên vào sáng sớm, kể cũng mệt...

2. Cuối năm 2003, bố cún về thăm nhà lần đầu sau 19 năm. Dĩ nhiên, trong đầu đầy những suy nghĩ (rất hợp lý) như bạn Linh, về "không gian cá nhân, riêng tư", về "quyền tự quyết" (thích nghe cái gì, hay không).

Sáng đầu tiên, tỉnh dậy, rất sớm, không phải do tiếng loa phường, mà bởi tiếng gà gáy, tiếng chửi bới ở nhà hàng xóm (nhà ấy có một bà cụ tính rất tốt, chỉ tội thích mắng mỏ chồng con, nhưng rồi ai cũng lấy đó làm, quen, không hề hấn gì cả), tiếng rao, rồi vô vàn thứ tiếng khác nữa. "Không gian riêng tư", như vậy, đã bị xâm phạm, mà mình chả làm gì được. Việt Nam là vậy ;)

Rồi, dĩ nhiên, kế đến là cái loa phường với những tin tức đa phần không mấy bổ ích. Nhưng quan sát kỹ thì dường như trò tuyên truyền, nhồi sọ qua phương tiện "thông tin đại chúng" này được/ bị "tích hợp" vào đời sống của cư dân quá rồi, nên không mấy ai lấy làm rầu.

Hoặc giả, phải có điều tra, thống kê khoa học hẳn hoi, thì mới biết được dân tình yêu ghét nó thế nào, tỉ lệ bao nhiêu...

3. Cuối năm ngoái, bố cún cùng ông về quê Quảng Ngãi. Có ngủ 1 đêm tại một khách sạn Đà Nẵng do người nhà thuê cho từ trước.

Khách sạn, có lẽ thuộc sở hữu nhà nước xưa, kiểu như một nhà công đoàn gì đó, đến giờ cũng chả biết đã tư nhân hóa chưa - vấn đề là chăn đệm mọi thứ hôi rình nhớp nháp ẩm mốc như thể cả trăm năm không ai lui tới, mà giá hình như cũng không rẻ. Không sao, ngủ có một đêm, vả lại, quê mình nó thế.

Chập chờn cả đêm không ngủ được, thì rạng sáng, rõ sớm, đã bị ngay cái loa mắc ở cột điện sát bên ngoài tra tấn. Không rõ là những tin tức gì vì bố cún nghe không ra, mặc dù có căng tai ra theo dõi (đằng nào cũng không ngủ được, vả lại, mấy hôm không vào được Net, có phần tụt hậu :)).

Tuy nhiên, cũng không bực lắm. Hình như, về thăm nhà ít bữa, cái cảm giác kiên nhẫn trộn lẫn hoài niệm (một cách vô ý thức) dâng lên rất mạnh. Chứ bên này, thằng hàng xóm làm sinh nhật, bật đài to nhảy nhót muộn muộn là mình tím mặt, sang hằm hè chỉ chực gây sự rồi.

Cho dù, mình ở nhờ chúng nó!

3. Cái lý và cái tình nhiều khi nó vớ vẩn luyên thuyên như vậy đấy.

Lắm khi, cái gì bị nhồi cho thành quen, mòn mỏi, thì đâm ra mình có xu hướng chấp nhận nó, coi nó là một phần của đời mình, dù lúc này lúc khác có thể khó chịu, nhưng mình cũng "chịu được", thậm chí còn có... tình cảm với nó, gán cho nó những mỹ từ mà hiển nhiên nó không có (ví dụ, coi nó là một... nét văn hóa :).

Cho dù, xét theo lý, thì trò loa liếc này vi phạm đủ các quyền cá nhân. Và người dân, tất nhiên là có thể, thậm chí, có quyền đề nghị bỏ béng nó đi, vì nó được thực hiện bằng tiền dân...

(*) Bên "Tiền Phong" cũng có diễn đàn về loa phường, ở đây. Ảnh minh họa trên được chổm từ đó.s1`

27/5/09

Lại bàn về ứng xử của quan chức Việt Nam

4 nhận xét



1. myselfvn, sau một thời gian dài đi tu, ở ẩn và càu nhàu vì chuyện viếng thăm đều đặn blog bố cún, mà không thấy "có gì tương tự xảy ra với cuộc đời" (như của Hana), đã "tái xuất giang hồ" với một entry đầy rẫy bức xúc.

Lý do, thì xuất phát từ một bài trên blog Minh T, đang làm thiên hạ xôn xao vài bữa nay.

Có người nghi ngờ về tính xác tín của entry ấy, nhưng đa số dường như tin câu chuyện được thuật lại trong đó.

Ở đây, hình như vấn đề là niềm tin, mà trên talawas cũng đã bàn tới.

Khi một tác giả bảo rằng, trong vụ bô-xít, Chính phủ đã bảo thế rồi, phải tin Chính phủ chứ. Thì nhiều người, ồ ạt, bảo tin sao được, đã có bao tiền lệ cho thấy không nên tin rồi :((

Dường như vụ này cũng vậy: chưa cần biết đầu cua tai nheo ra sao, thực hư thế nào, nhưng đa số người đọc, thấy có thể tin được, vì chuyện quan chức Việt Nam nói chung, và quan chức ngoại giao nói riêng, có những phi vụ rất lùm xùm và bê bối, đã trở nên quá quen thuộc trên báo chí.

Dĩ nhiên, quá quen thuộc, không có nghĩa là không nên làm sáng tỏ vụ này, và không nên bức xúc hay cảm thấy nhục nhã nếu đó là sự thật. Ngược lại!

2. Bài viết của Hana về "cách cư xử của quan chức Việt Nam", được/ bị các bạn "Việt Nam Tự Do" đưa lại ở đây, với tựa đề đã edit một tẹo: "Cách cư xử của các quan chức Cộng sản Việt Nam".

Kể ra, sửa như thế cũng không sai lắm về ngữ nghĩa, vì phàm đã quan chức, gần như đương nhiên, đa phần phải là đảng viên.

Tuy nhiên, tự tiện edit để "tổng quát hóa" lên như thế, bấy nay, có vẻ cũng rất đặc thù cho cung cách của các bạn báo chí "đấu tranh cho dân chủ & nhân quyền" ở ngoài này.

Coi chừng, có thể "lợi bất cập hại", các bạn ạ...

(*) Minh họa (ít liên quan đến đề tài): Trong khi Việt Nam hay "có tiếng" vì sự tệ hại trong cư xử của một số quan chức, thì ở Hungary, cách đây 2 năm, quan chức có quá khứ gợi tình cũng bị công luận kêu ca để rồi phải từ chức tức thì. Rõ rách việc!

26/5/09

Họp Quốc hội

1 nhận xét



1. VTV4 mấy hôm nay có đưa tin về kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhưng với phong cách „định hướng dư luận” đặc thù.

Ví dụ, nhắc đến vấn đề bô-xít thì tuyền đưa hình ảnh và ý kiến mấy vị dân biểu Lâm Đồng và Đăk Nông, hồ hởi „khen ngợi” quyết sách của Chính phủ, coi đại dự án bô-xít sẽ góp phần... „nâng cao dân trí”, „đưa ánh sáng văn hóa vào vùng sâu” cho cư dân trong vùng ;)

Cấm thấy mấy ý kiến phản biện của các vị cấp tiến, như của thân phụ Hana (ông Nguyễn Minh Thuyết - ảnh trên) đâu cả!

2. Đọc mấy chục bài phát biểu, thấy rất nhiều vị vẫn chưa ý thức được về chức năng của mình: nghe lời dân bảo („dân biểu” mà), để đại diện cho dân mà đấu tranh!

Một hình ảnh nữa cũng khá phản cảm là đa số các vị đều giương mục kỉnh, đọc tham luận ê a rất ngán! Có vị còn giơ lên tận mắt để đọc.

Nếu vậy, cần gì họp? In hết các tham luận thành một tập, phát cho các dân biểu tự đọc, có hơn không? Đỡ tốn kém và mất thời gian ngồi trong phòng...

25/5/09

Hana

8 nhận xét



1. Trong giới giang hồ trên mạng, Hana hiển nhiên là một tay đại bút.

Về thơ, ngót hai trăm bài, bài nào bài nấy đều thảm và nhảm.

Về văn xuôi, đôi ba chục truyện ngắn, tiểu phẩm, thảy đều lộ rõ sự bế tắc trong tình trường ;)

"Văn tức là người", nên sự nghiệp "kén (chú) rể" (*) của Hana nhìn chung là hoành tráng, kéo dài nhiều... kế hoạch 5 năm, và thường là... không đạt kế hoạch, thì đúng hơn là vượt mức ;)

2. Tuy nhiên, mọi sự đã chấm dứt từ hôm nay: cô dâu đã được/bị một chàng đại bàng cắp đi, mọi nhẽ!

Mà cái hay là, trong câu chuyện này, cố nhiên có sự góp mặt của bá quan văn võ, nhưng vạn sự khởi đầu, lại xuất phát từ cái blog này :)

Như vậy, sự tồn tại của blog bố cún, xem ra không đến nỗi vô nghĩa!

3. Tấn trò đời, bố cún bây giờ khó hy vọng những "kiệt tác văn nghệ" màu sắc lãng mạn của Hana :). Thôi thì đành chờ mong những bài theo xu hướng "xã hội" vậy ;)

Chúc "bách niên giai lão" thì có vẻ cổ, không hợp với "tư duy" thời hiện đại, nhưng có lẽ vẫn nên kỳ vọng đôi nam thanh nữ tú chịu đựng nhau lâu dài - cái đó tối quan trọng! :)

Hỉ hả nhé, Hana! :)

(*) Bà con nào từng xem bộ phim "Kén rể" thời bao cấp ở Việt Nam, thì ý thức được "đoạn trường tân thanh" trong vụ này ;)

23/5/09

VTV các kiểu

4 nhận xét


1. Vẫn biết VTV được lập ra để toa rập và phụ họa chính quyền, có phải báo chí độc lập đâu mà đòi với chả hỏi? Nhưng cái màn tương phim "hướng dẫn dư luận" trong vụ bô-xít ngay trước kỳ họp Quốc hội lần này, thì quá lố! ("Tuần Việt Nam" đã report ở đây và Hana thì bình luận ở đây).

Như Hana có để ý, lời dẫn của TVN khá đểu: loại phim "minh họa" như thế, rặt những tuyên truyền, "nhồi sọ" một chiều, lấy đâu ra mà "tạo nên dư luận nhiều chiều trong xã hội cũng như ngoài hành lang Quốc hội." :)

TVN lại còn "chơi xỏ" nữa, khi viết: "... cũng nhằm đảm bảo tính đa chiều của truyền thông, "Tuần Việt Nam" xin tóm lược một số nội dung chính trong bộ phim tài liệu đó". Thông lệ, nếu đưa bài vở gì có vẻ "trái chiều", "lề trái"... thì báo chí ta mới phải rào đón thế, đằng này... ;)

Mà ngay cả cái tít của TVN - "VTV: Bô-xít sẽ thay đổi diện mạo Tây Nguyên?" (lưu ý dấu chấm hỏi, ?) - cũng toát lên sự châm biếm rồi, trong khi nội dung bộ phim của VTV là một khẳng định đanh thép cho tính đúng đắn của chủ trương khai thác bô-xít tại Tây Nguyên.

2. Mấy hôm nay, VTV4 lăng-xê rầm rộ đêm nhạc "Tiếng lòng Hữu Ước", coi đó là "tấm lòng nhân ái bao la của một vị tướng..." Nghe, cứ như đang nhắc tới... Bác Hồ, hoặc tướng... Giáp :)

Xem quảng cáo đã ngán đến tận cổ, nên chả buồn coi nữa (cho dù có một số chiến tướng hát hay mọi nhẽ, như Tùng Dương, Trọng Tấn, v.v..., hoặc mỹ nữ như Hồ Quỳnh Hương...)

3. Phàn nàn mấy vụ VTV với người bạn làm báo ở nhà, thì được nhận một đánh giá: "Cave chuyên nghiệp, anh chấp làm gì?"

Ô hay! Cave chuyên nghiệp thì tốt chứ, hay chứ, vì họ biết họ cần phục vụ tử tế nhu cầu "người tiêu dùng", chứ không thể làm ăn vô trách nhiệm, lừa đảo được.

Còn mấy anh VTV này, thử xem lại đã phục vụ được gì "Thượng đế", là người dân đã và đang nuôi họ?

(*) Minh họa (giật của Nguyễn Trung): Chè và cafe mọc rất tốt nơi sẽ bị bốc đi để khai thác bauxite.

19/5/09

Trong vòng tay em...

9 nhận xét




Hôm qua đi đường, bố cún nhặt được 1 tờ báo Quận, loại phát không, nhưng khá nhiều thông tin bổ ích.

Trong ấy, có bài nói về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của một nhà thơ Hungary là Radnóti Miklós (1904-1944), được coi là đại diện xuất chúng của nền thơ ca hiện đại Hung.

Bố cún chưa đọc ông này, cũng như có lẽ đa số phụ huynh Việt Nam ở đây, tự hào vì "ấn" được con mình vào một "trường điểm" tại Budapest mang tên ông, nhưng cấm biết ông là ai :)

Tờ báo miễn phí có đăng một bài thơ ngắn của Radnóti. Cũng như rất nhiều bài thơ tình tương tự, hình như không cần ý tứ gì nổi trội, nhưng bao giờ cũng gây cảm động (dịch ý):

Trong vòng tay em
anh được ru
lặng lẽ.
Trong vòng tay anh
em được ru
lặng lẽ.
Trong vòng tay em, anh là cậu bé
âm thầm.
Trong vòng tay anh, em là cô bé
âm thầm.
Trong vòng tay, em ôm anh
mỗi khi anh sợ hãi.
Trong vòng tay, anh ôm em
và anh không sợ hãi.
Trong vòng tay em
tĩnh lặng vô biên của cái chết
cũng sẽ chẳng còn khiến anh sợ hãi
Trong vòng tay em
anh qua cái chết
như qua một giấc mơ

("Trong vòng tay em")

Nhờ Hana "chuyển thể" thành thơ bài này cho anh nhá...

(*) Minh họa: của 1 blogger Hungary.