Bài này đã cũ, hình như hồi đấy các cô người đẹp từng bị "ném đá" vì một số phát biểu hơi nhạy cảm về đàn ông Việt, kiểu "những người đàn ông Việt vồ vập", "đàn ông nước ngoài họ lãng mạn hơn ta, họ quan tâm đến tinh thần và cảm nhận của người đàn bà họ yêu", "đàn ông Việt không tự tin", v.v... Đặc biệt, tự nhiên bạn Marie Sến giật cái tít ghê quá - "Đàn ông Việt "kém tắm", siêu mẫu nữ lấy chồng Tây?" -, chả hiểu phải... hiểu ra sao về tựa đề ấy (để còn biết mà... sửa chữa ;)).
Tất nhiên, các cô chân dài, VIP... thì có quyền nói tung tóe, kệ họ, không cần quan tâm nhiều (nếu mình không đồng tình với họ). Vả lại, vị thế của họ khi lấy chồng Tây, hẳn là hơn của các cô gái (phụ nữ) Việt Nam xa quê, gặp muôn vàn khó khăn, như bác Thọ tả trong bài viết sắp đăng "báo ta" nay mai.
Bài của bác Thọ có đoạn sau đáng chú ý, để cả nhà mổ xẻ nhé: "Nói chung, gái lấy chồng giai Tây đều nhận ra, đại đa số họ, giai Tây tôn trọng người đàn bà. Đúng là cái giống Tây nó không bao giờ đánh vợ bằng một nhành hoa. Loại ấy tốt hơn cả thánh. Nhiều khi cưu mang cả đàn con riêng của vợ dù đông tới nửa tiểu đội. Nhưng vô phúc mà gặp giai Tây diện “chập”, hay dở hơi, hoặc bệnh hoạn thì ngang gặp quỷ sứ đội lốt người. Nhưng bất luận thế nào, có trí thức mấy, lấy Tây, lại quá lơ ngơ về tri thức xứ sở họ, tiếng Đức lại quá kém, càng dễ đổ vỡ, thất vọng hơn; đau khổ hơn cả những người đàn bà kém về trí thức, nhưng chăm học tiếng Đức và, lấy câu "Chín bỏ làm mười" thì đỡ khổ. Gái có trí thức, bằng cấp mà quên đi câu "Một điều nhịn là chín điều lành" thì cũng dễ nản lắm. Bởi vì khó khăn lớn nhất với việc gái Việt lấy giai Tây là sự xa cách quá xa, khác biệt về Văn hóa Đông và Tây khi mà xứ sở này, tính độc lập, lòng tự trọng của con người ta, là một phẩm cách không thể thiếu được…"
;)
Ghi chú: Mà entry này không nhằm... phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc, tung hô giai nọ, bài xích giai kia đâu nhá. Giai nào cũng có cái hay và cũng có cái dở, nói theo kiểu sư bảo phải, sãi cũng bảo phải. Còn 1001 lý do để yêu (lấy) giai Tây thì có hồi đã được chị em mổ xẻ ở đây rồi, cũng không phải hoàn toàn vô lý đâu.
Chỉ là nhằm bàn bạc, "gạn đục khơi trong" những cái được của giai Tây, để giai Việt Nam học tập và hoàn thiện mình ;)
(*) Minh họa (thuổng của Tây): giai Tây thật đẹp, ga-lăng, lại tâm lý là là... ;)
73 nhận xét:
Hì, em không bàn chuyện giai, mà nói chuyện "trai" có được ko ạ?
Tranh thủ kể cho CM nghe ở đây.
Ở Nga, bà con Việt Nam (hay còn gọi âu yếm là dân Cộng ta) thường hay hỏi nhau, sau mỗi bữa cơm, đi đến đoạn đét-xe và gì gì nữa:
"Dùng trai Tây hay trai Cộng nào?"
Ai thì cứ thích trai Tây. Chứ em, em luôn dùng trai Cộng. Đắng ban đầu mà ngọt lại rất lâu :P
Đố chị Minh biết em nói về cái gì thế ;))
(Sorry anh Linh, em lạc đề tẹo)
Em thì từ nhỏ đến giờ, chơi với con trai nhiều hơn con gái, Tây có, ta có. Không dám nói rằng nhận xét của em là đúng, bởi nó mang tính chủ quan, do cảm nhận riêng cá nhân. Tuy nhiên em cũng xin được chia sẻ.
Theo em, sự khác nhau giữa ``trai Việt`` và ``trai Tây`` có vài điểm sau:
- Về mức độ galant, còn tuỳ, nói chung là khá tương đương. Người ta nói con trai Tây gallant hơn nhưng em lại không nghĩ vậy. Con trai Việt ngày nay rất biết chiều phụ nữ (dù thật lòng hay không thật lòng), he he, luôn biểu hiện nam nhi đại trượng phu trước mặt các nàng.
- Về mức độ ``đeo bám`` đối phương, rõ ràng trai Việt là... số dzách. Vì vậy khả năng trai Việt chinh phục được người đẹp cũng cao hơn (dù lâu hơn). Còn trai Tây thì nếu mình cứ thẳng thừng từ chối, họ sẽ không ``chai lỳ `` nữa mà sẽ rút lui.
- Về mức độ chung thuỷ, em thấy con trai Việt sẵn sàng qua đêm với hàng trăm cô gái, nhưng không chấp nhận người yêu mình đi chơi với bất kỳ chàng trai nào.
- Về quan niệm hôn nhân, con trai Việt sau hôn nhân thường có xu hướng ``cơi nới`` phòng nhì, phòng tam, phòng tứ... Cho dù rằng trước hôn nhân họ vốn coi việc đó là xấu. Còn trai Tây, sẵn sàng thoải mái trước hôn nhân, nhưng sau khi kết hôn thì toàn tâm toàn ý lo lắng cho vợ con.
- Con trai Việt nhiều chàng quá gia trưởng, vũ phu. Coi phụ nữ là... cái đinh (dù mẹ của họ tất nhiên cũng là phụ nữ). Còn ở phương Tây, con trai từ nhỏ đã được học cách tôn trọng phụ nữ. Hai vợ chồng luôn cùng bàn bạc ý kiến trước mọi vấn đề lớn nhỏ.
- Con trai Việt nhiều khi mắc bệnh sĩ hão. Cãi nhau đến chết chỉ vì ganh nhau chiếc điện thoại đời mới. Nhiều khi em nhìn họ mà chậc lưỡi: ``Bản lĩnh họ chỉ đến đó thôi sao``. Còn ở phương Tây, người có tiền cũng chẳng cần phải phô trương, không bao giờ khoe khoang theo kiểu nực cười ấy.
- Con trai Việt Nam nhiều chàng coi việc nấu ăn, chăm sóc nhà cửa là ``việc đàn bà``. Ngược lại, trai Tây khi mời bạn gái đến nhà luôn bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ tự tay nấu nướng mời. Hoặc khi đã lập gia đình, sau khi kết thúc công việc ngoài xã hội, lại xăng xái khoác tạp dề cùng vợ nấu nướng.
- Về mức độ lãng mạn, mỗi nơi một kiểu, trai Tây và trai Việt đều biết cách thể hiện nhiều sự lãng mạn khác nhau đối với tình yêu của mình.
Nói chung nói về sự giống và khác thì nhiều, em cũng chẳng phân định được ai hơn, ai kém mà xin nhường lời cho mỗi bạn bình luận. Trên đây là ý kiến chủ quan em kết luận sau chừng ấy năm quen, và thân với nhiều bạn bè cả Tây cả ta.
Còn nói em sẽ lấy Tây hay ta nhỉ, hi hi, thực ra em thấy mình còn trẻ, còn phải học hành nhiều nên chưa nghĩ đến. Em không ngại sự khác biệt văn hoá, không ngại rào cản... Chỉ cần thông minh, và khéo léo là đủ sức dung hoà lại hết những khó khăn ấy rồi...
Phù... dài quá...
Phức tạp nhỉ!
Nào thì copy sang, và bổ sung thêm mắm thêm muối tí ạ :D
Nhớ trước đây có hơn 1 năm thôi, chuyện "không-được/nên-lấy-chồng-Tây" nọ kia là chủ đề số 1 trong những cuộc nói chuyện về hôn nhân của gia đình em. Nhất là Bố em và mọi người ở nhà :))
Bố em là người lo nhất chuyện nhỡ em lấy "thằng" Tây nào :)) (căn bản cứ thấy em chơi với mấy anh Tây đẹp trai, mắt xanh, cao to, học giỏi - mặc dù, suốt cả thời gian dài, em toàn yêu người Việt thôi mà... :p ).
Công nhận con trai Tây mà đã chiều chuộng thì hết chê :D
Vd như em có thằng bạn, nó học giỏi, to cao đẹp trai, có đôi mắt xanh nước biển đẹp và quyến rũ mê hồn :D Con gái cứ gọi là bám riết theo nó. Nhưng thằng này tính nó lại rất tử tế, yêu là yêu thật, chứ không bao giờ chơi bời. Nó rất hay mời em đến nhà nó ăn. Nó tự biên tự diễn :D Xong rồi có bánh ngọt nó tự làm, rồi pha trà rồi 2 đứa ngồi tán phét. Nó tâm sự với em là nó thích mời em vì em chả thích nó, nên ngồi nói chuyện với em nó cảm thấy thoải mái, không bị stress như khi ngồi với các cô khác, hơi tí là muốn quyến rũ nó hay gì gì đó, có cô thì lộ liễu, có cô thì tế nhị hơn :D
(nó thì luôn luôn có người yêu lâu dài, ngắn nhất cũng phải cỡ 3 năm)
Bây giờ nó tranh thủ làm người mẫu, toàn chụp ảnh cho Joop với Armani, đi Paris, N.Y., Milan,... tranh thủ kiếm chút vốn để sau này mở riêng 1 văn phòng thiết kế và tu sửa nhà cổ (nó học kiến trúc mà).
Nhưng mà khen con trai Tây xong rồi, quay lại nhìn con trai VN, em thấy con trai VN dạo này khá khẩm hơn ngày xưa rất nhiều rồi.
Các anh ucngx biết chiều con gái ra phết đấy chứ, cũng lãng mạn đấy chứ :D
Nếu chẳng may không biết, thì con gái bọn em gợi ý cho, rồi dần dần sẽ oki thôi mà :D
Lúc đấy, thì em thấy con trai VN lại hơn đứt con trai Tây rồi ý chứ, vì không bị khoảng cách VH, ngôn ngữ. Hơn nữa, con trai VN lại có thiên hướng gia đình mạnh hơn con trai Tây mà :D
Rồi khi có con trai, con gái bọn em sẽ dạy cho chúng nó sự galant đó ;) Còn sẽ dạy cho con gái biết cách hưởng sự galant đó :D Thay đổi dần dần, mỗi thế hệ 1 ít, hí hí ;))
Buồn cười là sau khi lấy chồng rồi, Bố em mới "nhỏ nhẹ tâm sự" là "Bố cứ sợ con lấy Tây" :)) Hihihi :p
Hí hí nhiều quá rồi, thôi em đi ngủ ạ :))
Chúc cả nhà ngủ ngon ạ :D
ơ, nghe cái gì cũng phải ``quy chiếu`` vào mình luôn chứ, anh...
Mà em nói thật đấy chứ, ko phải là nói thế để bảo mình là gái nhà lành... Em cũng yêu và thích 4 phương 8 hướng đấy chứ, nhưng toàn là ``chỉ hơi nhơ nhớ lúc ban đầu, chỉ hơi thiêu thiếu khi xa vắng`` thôi... Thế làm sao mà quyết định mình sẽ lấy ai được.
Học và chơi đã chiếm hết thời gian rùi
hi hi
về bài vở, em lụt nghề rồi anh ạ
Em thấy cái hình minh họa của bác HL không phù hợp. Cũng Tây nhưng lại là Tây đen thì em nghĩ tỷ lệ gái Việt thích là ít.
Đúng rồi! Cho Hà 5 điểm cộng về tài đoán ý đồng đội! ;))
Trà Nga hay trà Việt ý mà. Trà Nga thì phải cho đường (trà đen), chị chả thích uống cái đó nên chỉ toàn dùng trai Cộng thui :P
Em thích zai có văn hoá đông mừ nhiễm văn minh tây. Gọi tắt là zai đông tây kết hợp, kiểu anh Linh chủ nhà này í ( ôi chit, nói to qué)
Một dạng con gái VN lấy Tây nữa (lại nhìn chung) thì là ko ông VN nào lấy nổi thì phải lấy tây (học giỏi quá, lắm tài quá, địa vị XH cao quá (k phải Đảng Viên cơ nhá), hoặc.. xấu quá (trong mắt thẩm mỹ giai Việt VD như vừa đen vừa quắt, mắt trố, mồm rộng gò má cao - giai Việt hay gọi đùa là sáu sáu bẩy bẩy không hai tám - thì lại là gu yêu của các anh Tây, hoặc các em .. hâm quá.. ko giai cộng nào tiếp thu nổi, thì nói Tây nó chỉ hiểu lõm bõm 1 phần, hihi)
ĐÃ ĐẬY RỔ VÀO MẶT LÉN LÚT SANG LIA 1 VIÊN SỎI MÀ VẪN BỊ NHẬN DIỆN THẾ LÀY, DÁN BĂNG DÍNH VÀO MIỆNG THÔI, LẠI CÒN DÁM Ý KIẾN NỮA À, HAHA!
thật thà khai luôn tớ chỉ trùng được với 1 số trong các đặc điểm nhận diện kia thui - Tớ là từ trái nghĩa của "học giỏi quá, lắm tài quá, địa vị XH cao quá". Mắt tớ cũng kh trố lắm. Còn lại thì đúng hết đấy, hihi!
@ Mẹ Scoo: "ko ông Việt Nam nào lấy nổi thì phải lấy Tây" -> chứng tỏ Tây nó rất khoan dung, độ lượng, rộng rãi ;)
@ Ferenc:
Đính chính là tớ thuộc "dân" khoa học tự nhiên nhé :D
Văn vẻ kém lắm. Viết lách lúc nào cũng phải rất khổ sở. ;)
Tự nhiên ngồi nghĩ tại sao mình tham gia blog anh Linh cũng "hăng xi lô" phết, chắc là vì mình chả viết blog, nên vào đây "xả" bớt :p
Tiếp chuyện tây với ta nhé :D
Thực ra, là cũng do dạy dỗ cả thôi ý mà.
Bây giờ ở riêng, dạy chồng cũng chả khó lắm đâu, nhưng mà nếu phải ở với bố mẹ chồng, thì sẽ khó...
Vd, anh chồng muốn giúp mình nấu nướng, lại bị mẹ chồng xua lên nhà, thì có phải là mất hết niềm vui của 2 đứa không? Xua lên đã đành, nhỡ đâu lại thêm câu "đây không phải là việc của con trai" nữa thì... hị hị...
Thực ra, cũng chả cần chồng giúp gì "to tát" đâu, mà có khi chẳng may làm hỏng 1 vài thứ cũng đc, chả sao cả, mình chả bao giờ mắng cả, hỏng lần này thi lần sau sẽ làm tốt hơn. Quan trọng là có mặt ở đấy để vợ chồng quây quần, và thấy nhau làm là thích rồi.
Hoặc vd khác: Cuối tuần 2 đứa muốn nghỉ ngơi, rủ nhau đi chơi... Nhưng chẳng may có lúc bố mẹ chồng lại buông 1 câu "mải chơi" với "tốn kém" hay gì gì nữa, thì tự nhiên sẽ mất hay, mất tự nhiên, mất thoải mái...
Dần dần vì những cái đó, mà sự lãng mạn và chăm sóc nhau bị thui chột đi lúc nào không biết.
Tây vì nó không đụng chạm vào mấy thứ riêng tư đó, nên thoải mái hơn hẳn.
Vì vậy, giải pháp logic sẽ là: Ở RIÊNG :D
Ở ngay bên cạnh, hay ở gần cũng đc, nhưng nhất thiết phải là ở riêng :D Như thế đỡ nhiều đụng chạm không cần thiết, và sẽ quý nhau nhiều hơn mỗi khi gặp nhau, và mang món quà nho nhỏ gì đó về tặng bố mẹ của nhau.
2Ti: Em thích zai có văn hoá đông mừ nhiễm văn minh tây.
--> Chị "tóm tắt" chuẩn quá ạ!! :D
@ Hà:
- Tham gia blog này hăng vì thỉnh thoảng ở đây lại có vài đề tài nóng bức, như kiểu... chạm vào chỗ ngứa của mình ấy nhỉ? ;)
- "Dạy chồng": chính ra ko đơn giản đâu, đa số các ý muốn "dạy" chồng/vợ đều phá sản vì... ko ai thích bị dạy cả hihi. Có lẽ nói đúng hơn, là nhìn nhau mà cư xử. Còn nếu... đã nhìn ko ra, thì dạy cũng hỏng ;)
- Yếu tố mẹ chồng: cũng có lý, nhưng nói "tổng quát" lên, là yéu tố riêng tư nói chung là rất quan trọng. Ko có mẹ chồng, nhưng có... em (gái) vợ bên cạnh chẳng hạn, cũng có thể lủng củng như thường :)
Đâu, bạn Phương là vừa xinh vừa thông minh, lại nhiều tài nên giai Việt không với tới được đấy chứ :P
À, vâng, không dạy đâu anh ;)
Em chỉ gọi thế cho dễ gọi thôi, hihi. Chứ chả ai thích bị dạy cả. Ngay cả nhiều khi bố mẹ nói, ở tuổi này, mình còn cảm thấy không thoải mái huống chi là vợ hay chồng.
Còn thì lấy vd là ở cùng bố mẹ chồng là em lấy vd điển hình hay gặp thôi. Chứ còn cứ sống với ai mà không phải là con của 2 người thì sẽ đều lủng củng hết.
Em nghĩ là cứ sống vì nhau 1 chút, bớt ích kỷ đi 1 chút là sẽ oki thôi ấy mà... :)
Nghe "đơn giản" nhỉ :p
Em nghĩ là giai Tây hay giai Cộng đều có mặt tốt của nó, không thể cầu toàn. Được cái này mất cái kia: (nhìn chung) giai Tây ga lăng hơn, thoáng hơn, nhưng mà cách biệt văn hoá cũng phiền phức. Mà cộng hay Tây cũng có ông này ông kia (anh Linh đúng 100%).
Một dạng con gái VN lấy Tây nữa (lại nhìn chung) thì là ko ông VN nào lấy nổi thì phải lấy tây (học giỏi quá, lắm tài quá, địa vị XH cao quá (k phải Đảng Viên cơ nhá), hoặc.. xấu quá (trong mắt thẩm mỹ giai Việt VD như vừa đen vừa quắt, mắt trố, mồm rộng gò má cao - giai Việt hay gọi đùa là sáu sáu bẩy bẩy không hai tám - thì lại là gu yêu của các anh Tây, hoặc các em .. hâm quá.. ko giai cộng nào tiếp thu nổi, thì nói Tây nó chỉ hiểu lõm bõm 1 phần, hihi)
Em thấy cứ gọi là Đức, Áo.. chứ anh Linh gọi là Đức (Quốc) nghe hơi dài dòng, mà nó Quốc gì, nó là Đức lợn, hí hí
Em thì không thể yêu được mấy anh da đen đâu, không phải em kỳ thị gì đâu nhưng em thấy cứ làm sao ấy.
Cứ nghĩ đến lúc cho ra đời những đứa con đen đen là run rùi. Hu hu hu
Nhưng được cái em thấy Tây đen trông to đùng thế mà lại hiền, như cục đất nhỉ, hi hi
Mấy nhỏ bạn Tây - da trắng của em thì cứ chết mệt mấy anh da đen, cứ thấy là kêu Đẹp, Hot, Sexy... nghe sợ thế. Em thì nhìn mãi không thấy đẹp chỗ nào. Chắc bởi vì gái Tây vốn dĩ thích làn da nâu rám nắng cho nó xì-po.
Nói thật thà, trường hợp của em đúng là muốn lấy zai Việt quá cơ, cố đủ mọi cách đấy, mà vẫn không được. May mà cuối cùng cũng được khiêng đi cho, bớt gánh nặng một tí cho đội quân gái già cô đơn không nơi nương tựa mà em đã có thâm niên gắn bó, thở phát phào:-P
Anh zai trong ảnh đúng là tan đấy, chứ màu đấy mặt đấy thì làm sao mà là đen tự nhiên được!
@PVMH: Em không thấy tóc anh đấy xoăn tít à, mũi thì mũi trâu, nhìn y hệt như Obama sau khi tập gym 5 năm, thế mà bảo không phải là da đen à.
Anh HLinh có bộ Comment trung thành nhỉ :D.
Em thì em lại cứ nghĩ cái dây thần kinh "lãng mạn" của gái Việt bây giờ nó đứt sạch rồi. Hay là do dân comment của anh Linh toàn dân văn học thôi nên nó khác nhỉ? Nhưng thú thật là không phải ... trai Tây, coi phim ... Mỹ nhiều thấy nó tán gái ... ác hơn giai Việt. Thôi thì đủ loại cả lãng mạn, hiện thực trần trụi, có khi cả combination of these two. Cũng học được nhiều :D.
@Tomato: Chắc tụi da đen du học thì mới hiền chứ bọn da đen bên Mỹ thì quên đi từ hiền, thôi thì đủ thứ tệ nạn, chuyện trấn lột, xin đểu, cướp giật phổ biến còn hơn Việt Nam nhiều.
@ Tomato: "Còn nói em sẽ lấy Tây hay ta nhỉ, hi hi, thực ra em thấy mình còn trẻ, còn phải học hành nhiều nên chưa nghĩ đến" -> ô hay, đang cmt về giai Tây, tự nhiên... áp dụng thực tế luôn??? ;) Có hỏi trường hợp cụ thể đâu, chưa khảo đã xưng? (Mà câu này có hơi hướng kiểu "nay còn ngồi trên ghế nhà trường... em nguyện..." thời xưa, Tomato nhớ dai nhỉ? ;)).
@ Quỳnh: Anh nghĩ là bọn giai Tây chúng nó tán thẳng thắng, đơn giản thôi, nhưng đúng lúc, đúng chỗ và lãng mạn đấy. Ko màu mè như Việt Nam, có thể cũng ko "mưu trí" bằng, nhưng có vẻ... đường hoàng hơn ;)
Hiệu quả thì cũng... tùy người đối diện, ở đây ko bàn tới...
@ Linh> Không phải chỉ du học sinh đâu, mấy chàng da đen bên Bắc Âu hiền khô mà, chỉ tụi Muslim là ghê thôi ạ
@ Hà: Đơn giản, rất đơn giản, dễ như trở bàn tay hihi
@ myselfvn: "... mà còn cả đặc điểm về cơ thể..." -> phải gọi một cách khoa học là, "đặc điểm về thể chất, thể trạng, tâm sinh lý", phê bình từ "cơ thể" gây cảm giác... gợi cảm ở đây nhé ;)
Tiếp tục ném đá đi, thoải mái mà!
@ 2Ti: Khiếp, sợ thế! :)
@ Linh: Mình mới đề cập tới khái niệm "trai Tây", nhưng ko nói cụ thể về màu da (vì nhớ câu hát xưa "vàng đen trắng nước da không chia tấm lòng... không ngăn chúng ta trao tình" ;)). Nhưng cmt này của Linh giá trị phết, vì nó đề cập với màu da, chủng tộc trong chuayên yêu đương. Lại để các bác gái ném đá tiếp! Tomato, Hà, myselfvn... cho ý kiến nhé! ;)
đúng như anh Thọ nói ý, zai Tây cũng có loại thiên thần và ác quỷ, thì cũng như zai Việt thôi.
ở blog của bác Linh toàn các zai thanh gái nịch, nên thôi, tạm kh bàn đến (các) bọn ác quỷ, mà chỉ tạm so sánh 1 tị tì ti về các thiên thần (các chàng có học, có nhân cách, sống tình cảm và kh... gay. Các chàng gay thì cũng là thiên thần nưhng là loại thiên thần kh phù hộ cho chị em phụ nữ chúng em được)
- zai Tây thường thẳng thắn, đáng tin cậy hơn, zai Việt khó lường hơn. Không phải do zai Tây hoành tráng j hơn zai Việt, mà chẳng qua "phần nhiều do giáo dục mà nên". Các bác có đi làm ở VN mới thấy, các thể loại lòng vằng vặc tựa sao khuê cho vào cái máy xay thịt công sở một vài năm là kiểu rì cũng ít nhiều hoặc hèn đi, hoặc đểu đi, hoặc hư đi, hoặc cả 3.
- Về mặt cảm giác (tạm giả thiết một cách rất vô ní là các điều kiện tình cảm, vật chất, vân vân của 2 chàng đều ngang nhau), thì với gái Việt, zai Việt bao giờ cũng gần gũi hơn zai Tây. Cái đó kh chỉ là khoảng cách về văn hóa, thói quen, mà còn cả đặc điểm về cơ thể hay những cái rì rì nữa không bít.
- Cả zai Việt lẫn zai Tây đều ga lăng mức độ ngang nhau, nhưng cách biểu hiện thì rất khác. Hồi xửa hồi xưa, tớ có đi xe ôtô của 1 diplomat mắt xanh lơ, đến đến nơi, quen thói lên xe xuống ngựa được các anh mắt nâu đen chăm bẵm, tớ cứ ngồi ịch ra đợi chàng mở cả xe cho. Ai dè 1 lúc sau thấy chàng đập cửa kính ầm ầm, hỏi: "Có chuyện j xảy ra mà mày ngồi đực mãi trên xe thế hử". Mình tổn thương lắm, dỗi luôn. Sau này chàng vỡ lẽ, buồn cười lắm. Chàng bảo nếu ở Tây mà đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ thì có thể sẽ bị phụ nữ giận dữ vì cho là họ là trẻ con hoặc bà già, hoặc tay ấy sẽ bị cho là dạng đàn ông "lỗi mốt". Nhưng đúng như các bạn trên nói ý, các chàng VN thì sẽ ngồi bàn chuyện 2 nhà báo bị bắt trong lúc đợi "bà hoàng của lòng anh" tay dao tay thớt, cơm dẻo canh ngọt, còn zai Tây thì sẽ rất hãnh diện trổ tài làm bánh mì kẹp mời các em.
So sánh thì nhìu kinh khủng, mà khách nói dài hơn chủ sợ anh Linh cầm chổi quét ra. Túm lại là, so sánh thế cho vui thôi, chứ chuyện tình cảm ai mà tính toán được, phải duyên phải số thì gỡ không ra, không phải duyên số thì nước mắt lưng tròng cũng đành cất kỹ trong chạn thỉnh thoảng đem ra chấm với rau muống luộc thôi, hị hị.
Hihi, giao lưu hũ nút kiểu này, ai mà biết đuợc???
Chắc là hỏi uống trà xanh hay là ăn bánh ga-tô hả chị? :P
Nhưng mà tương đương với trà xanh, Tây có cafe, cũng đắng ban đầu, rồi ngọt về sau :p ;)
Oh, đúng rồi! "Trai" tiếng Nga là trà hihi...
Hà giỏi thật, ở Áo (Quốc) mà rành Nga (La Tư) ;)
Oh, hóa ra là thế :D
Trà tây hay trà ta :D :))
(em không biết đâu, đoán mò chẳng may trúng, nhưng mà trúng hơi.. lệch ạ =)) )
Tên chính thức của nước ta dưới thời Đường là An Nam Đô Hộ Phủ (tiếng Anh là Protectorate General to Pacify the South). Người Tàu chỉ đặt Đô hộ phủ ở bốn cõi của họ: Đông, Tây, Nam, Bắc. Việc vua Tàu cứ nhất quyết phải gọi nước ta là Giao Chỉ hay An Nam, những đơn vị hành chính của phong kiến Tàu là nhằm nhấn mạnh rằng Việt Nam từng là quận huyện của Tàu và giờ chỉ là chư hầu của họ. Thế nên khó có thể như bác nói "cách gọi này, có lẽ chưa hàm ý nghĩa miệt thị". Từ An Nam không khác gì từ Giao Chỉ cả, có lẽ còn tệ hơn vì nó hàm ý nhắc nhở rằng Tàu đã dẹp yên phương Nam (nước Việt). Nếu coi từ An Nam Mít không có ý nghĩa coi thường thì thôi gọi nước mình là nước Giao Chỉ cho nó rồi. Cái duy nhất khiến từ này giảm bớt yếu tố negative theo thời gian là vì nó gắn với đơn vị hành chính và tên gọi người Việt do người Pháp gọi nhưng đó cũng là sự cưỡng bức từ bên ngoài. Tại sao giờ chúng ta không gọi người Mèo nữa mà gọi là người Hmong? Bởi vì người Mèo là cách gọi của người Kinh với họ, hàm ý khinh miệt trong khi bản thân người Hmong gọi họ là Hmong chứ không phải Mèo.
Btw, từ Tàu mà em nói cũng là từ có tính khinh miệt của người Việt gọi người Hoa, nó gắn với các thuyền nhân người Tàu lưu lạc sang Việt Nam thời loạn lạc. Người Tàu chắc cũng không thích thú gì trong việc bị gọi là Tàu. À mà người Cambodia cũng gọi người Việt là Duàn với sắc thái khinh miệt.
Bác Hoàng Linh: Em không đồng ý câu này "Như vậy, từ một từ lẽ ra là có thể trung tính, nhưng nó đã bị sự cảm tính (của dân một nước bị trị) biến thành từ có nghĩa "tiêu cực". Sao bác lại coi đó ban đầu là trung tính??? Nó có thể là trung tính với người Pháp (em không nghĩ với người Tàu thì nó là trung tính) nhưng không trung tính với người Việt từ lúc ban đầu! Sao bác lại coi một từ ban đầu là trung tính khi kẻ gọi nó coi là trung tính trong khi kẻ bị gọi coi là xúc phạm???
Em cũng đồng ý là từ Annamite không giống với từ "mọi", "nhọ". Em ví dụ với từ Negro ở trên phù hợp hơn mặc dù cũng không hợp lắm. Để thử nghĩ xem có từ nào có ý nghĩa kiểu vậy.
@ Linh: Bạn myselfvn tất nhiên là một trong nhóm "hạng 2" rùi, nhưng còn nhiều bạn nữa cũng vậy. Cho nên 30 năm mà số các bạn đạt "hạng 2" chi vỏn vẹn 1 bàn tay, thì quả là khe khắt quá đấy ;)
Da kia thì chỉ là da rám nắng thôi, chứ có phải là tây đen đâu anh Linh (@ anh Linh "kia" ạ) :D
Còn em thì chưa tiếp xúc nhiều với con trai da đen, nên chả có gì để comment cả. Nhưng em thấy có vẻ họ khá là "obtrusive"...
Tranh luận với Mẹ Dế một tí :)
- Từ "Cộng", cũng như... "An-Nam-Mít", thực ra nó chỉ có nghĩa là Việt Cộng, hay là người An Nam mà thôi, đâu có kỳ thị gì đâu? :)
- Đồng ý là khi mình... yêu thương ai đó, mình có thể âu yếm gọi kiểu "con cún của mẹ", "cục phân của bố", v.v... nhưng đấy là với con cái (vị thành niên) trong nhà thôi. :)
Đằng này, thông thường, dân mình hay nhắc đến các bạn da màu hay Tzigane với sắc thái khinh thị (đen đúa, bẩn thỉu, hay trộm cắp...) nên bản thân tên mình gọi họ cũng phản ánh thái độ đó.
Về sau, có thể, khi mình nhắc đến "nhọ", "mọi", chỉ còn là một thói quen (một... "khía cạnh văn hóa của ngôn ngữ" ;)), chứ ko nhất thiết kèm hàm ý gì khác, nhưng khởi thủy tên gọi ấy có màu sắc kỳ thị rất rõ ràng.
Mà Việt Nam mình do nhiều lý do, thường "trọng thị" các bạn da trắng (thời xưa, ở Hà Nội, cứ bất cứ ai không mũi tẹt, da vàng như mình - đa phần là các ông Liên Xô, thi thoảng có Hung, Bun, Ba Lan, Albania, Cuba...- là được phong làm "ông Tây", "bà đầm", "ông bà chuyên gia" hết), và ít nhiều có khinh miệt các sắc da khác ;). Phải đến giờ, tệ nạn ấy mới đỡ (như Mẹ Scoo gọi "Đức lợn", Ý lợn", v.v... là một hình thức thể hiện sự bình đẳng trong... kỳ thị: ko chỉ nhằm vào những sắc tộc mà Việt Nam vẫn coi là kém hơn "con Rồng cháu Tiên" ;))
Em đã nói ngay từ đầu ở trên là cách gọi âu yếm. Hồi đầu, nghe người ta gọi VN là "cộng" em cũng cảm giác đó là sự kỳ thị. Nhưng sau dần dần hiểu ra, ko có màu sắc tự kỳ thị trong đó. Anh nhận xét là kỳ thị và bỉ thử là không đúng rồi. Em cũng như mọi người ở bên này ko có ý đó đâu. Đó là khía cạnh văn hóa của ngôn ngữ ;)
Hihi, topic đc đổi sang chủ đề kỳ thị rồi, thế thì em chó nó lạc đề nốt 1 chút nhé :D
Sự kỳ thị đc thể hiện trong cách dùng từ ngữ đó thôi ấy mà :D Vd, gọi người "ngoại tỉnh" là "nhà quê", hay thậm tệ hơn là "tẩm", thì họ cho đó là kỳ thị, khinh miệt :D
Cả "An-nam-mít" cũng thế, bọn Pháp nó gọi theo kiểu khinh miệt, vì nó cũng có thể gọi là "Vietnamien" đc cơ mà :D
Có thể là - như anh Linh nói - sau này thành phổ biến quá, nên nó thành thói quen. Nhưng xuất xứ là từ sự phân biệt, miệt thị. :D
(đọc lại thấy mình viết chưa thoát ý, nhưng mà lười ngồi sửa, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng đừng.. hiểu sai nhé ạ :)) )
@ anh Linh "kia":
Anh nhìn cái ảnh ra "tây" gì cũng đc ạ :D
@ Mẹ Dế:
Chị ơi, anh Linh "kia" không những thông minh, thật thà, mà da còn trắng, tóc còn thẳng, và mũi còn lõ hơn cả mũi cái anh nằm trong ảnh kia đấy chị ạ :D
(em đoán là người ta thường hay chê những gì kém/xấu hơn người ta :p )
Thực ra em nghĩ ngôn ngữ có sự biến đổi theo thời gian. Có những từ ngữ nghĩa về sau rất khác với ngữ nghĩa ban đầu. Hay có những từ ban đầu không có tính miệt thị nhưng dần dần trở thành miệt thị. Ngược lại có những từ ban đầu hơi có tính miệt thị, nhưng về sau tính miệt thị giảm dần đi. Em nghĩ từ An Nam Mít là rơi vào cả hai trường hợp. Khi người Pháp bắt đầu đến VN, họ gọi dân ta là Annamite và dân ta chắc cũng không cảm thấy gì. Nhưng khi họ trở thành kẻ thống trị và chỉ riêng việc họ gọi ta bằng một cái tên khác với việc ta gọi chính ta, cũng dần dần khiến từ Annamite trở nên có sắc thái miệt thị. Vì thế, thời thực dân Pháp chiếm nước ta, từ này thành miệt thị nặng nề, nhất là khi người Việt dùng để nói với người Việt (vì lúc đó ý nghĩa neutral của nó với tư cách tên gọi hành chính không còn). Nhưng về sau khi độc lập rồi thì từ này cũng mất dần đi ý nghĩa miệt thị của nó, cho dù ngày nay nó vẫn còn hơi hướng sự tự miệt thị khi người Việt gọi người Việt là dân An Nam Mít.
Về từ An Nam do người Tàu gọi dân ta có tính miệt thị không thì em không phải người Việt thế kỷ thứ 7 nên không thể nói chắc được. Nhưng ví dụ của bác chưa chuẩn lắm, vi không thể đối người An Nam với đảo Tây Sa được. Cái gọi là miệt thị thì có thể hơi hẹp nhưng một từ hay một cách dùng nào đó có thể gây cảm giác xúc phạm cho một nhóm người hay một dân tộc. Bây giờ ví dụ như Tàu nó cũng chiếm Việt Nam như nó chiếm Trường Sa, và nó gọi mình là người Nam Hán hay người Hoa Nam chẳng hạn (như nó gọi biển Đông là biển Hoa Nam)? Liệu người mình khi đó có cảm thấy bị xúc phạm không?
Giữa hai chữ bị xúc phạm và chữ miệt thị thì em nghĩ chữ bị xúc phạm có ý nghĩa hơn, vì nó đứng trên lập trường người bị tổn thương do cách gọi đó, lấy đó làm quy chuẩn cho việc xác định những cách gọi nhất định là có thể được chấp nhận hay không.
Còn về chữ Tàu. Không phải cách gọi trong dân gian là không có tính miệt thị. Những chữ như chú Ba Tàu đã có hơi hướng coi thường rồi. Em đảm bảo nếu trưng cầu dân ý thì hầu hết dân Hoa kiều ở Việt Nam sẽ phản đối việc người Việt dùng chữ Tàu để chỉ họ. Nếu coi một chữ nào đó có xúc phạm hay không thì mình phải đặt trên phương diện của người bị gọi, chứ không thể nói rằng tôi không cảm thấy nó có tính xúc phạm tới người kia.
Ngoài chữ Tàu có nghĩa hơi xúc phạm thì còn có chữ Khựa, với hàm ý xúc phạm nặng nề.
Anyway, thôi chuyển lại chủ đề giai Tây cho nó vui vẻ ;)
chưa thấy blog nào được comment hùng hậu và chất lượng như blog anh Linh. Thông thường người ta chỉ vô nói vài chữ chiếu lệ. Khâm phục!
Bác Hoàng Linh. Từ An-nam-mít đã có ý miệt thị rồi bác ạ. Bản thân từ An Nam đã có ý miệt thị, là do chính quyền Trung Quốc đặt cho Việt Nam chứ người Việt không bao giờ đặt tên nước mình là An Nam cả. Sau này người Pháp lấy từ đó để đặt cho xứ Trung kỳ. Nhưng dưới thời Pháp, từ Annamite còn được dùng với ý miệt thị để chỉ người Việt Nam nói chung, nhất là trong trường hợp người Việt dùng để nói người Việt.
Đến bây giờ cũng vậy, bản thân từ An-nam-mít cũng được dùng với sắc thái khinh thường khi chỉ những thói hư tật xấu của người Việt.
Có một số từ nếu dùng trong cộng đồng thì cũng OK, nhưng nếu người ngoài cộng đồng dùng thì sẽ có sắc thái khinh miệt. Ví dụ từ nigger chẳng hạn, nếu người da đen nói với nhau một cách trêu đùa thì không sao, nhưng nếu người không phải da đen nói từ đó với người da đen thì là một xúc phạm nặng nề.
Từ Cộng có lẽ cũng có một sắc thái nghĩa tương tự, nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Ví dụ với người VIệt hải ngoại thì gọi Cộng đã phần nào có sắc thái khinh miệt: Việt cộng, chính quyền cộng sản Việt Nam...
Ở trong nước, từ "mọi" ngày xưa rất phổ biến khi người Kinh dùng để chỉ người Tây Nguyên, thậm chí trong các sách vở ở miền Nam trước 75 nhiều quyển cũng gọi là mọi Sedang, mọi Bana...Phải tới chính quyền cộng sản lên thì các từ miệt thị dân tộc ít người mới bị hạn chế sử dụng, ví dụ không gọi người Mèo nữa mà là người Hmong, không gọi người Mọi nữa, mà gọi tên tộc Bana, Sedang, Ede..
Chủ đề này của anh Linh hot nhỉ. Giờ mới thấy sáng sủa chút. Là cho dù thực tiễn có trần trụi đến mức nào thì con gái vẫn yêu bằng tim. Chí ít là mấy ... "chị" trên này.
Ngược lại với quan điểm màu da, với cách nhìn của em, ngoại quan chỉ cần đẹp, sexy là muốn tán. Còn có dám tán hay không, tán được hay không là chuyện khác. Dĩ nhiên, cùng một thân hình, một "bé" da trắng, tóc vàng vẫn bắt mắt hơn. Chẳng vậy mà Hung còn có thêm vụ "szőszi", đẹp quá làm người ta nghĩ là ngu :D.
Không hiểu, về vụ ngoại hình thì bè phái ... tóc dài đối với phái quần tà lỏn ra làm sao. Nhưng theo em được biết thì gái Tây (Mẽo) - cặp kè - thì nhìn khác phái bằng ... cặp mông (xin lỗi, hơi trần trụi).
Mặc dù vậy, cái gọi là da đen hay ... kô đen, đối với cảm giác yêu-không yêu, không phải là sắc thái dân tộc, mà là do cái ngoại quan đập vàp mắt thôi. Theo em là vậy. Dù gì, thì quan hệ tinh thần trong tình cảm không thể nào tách khỏi cách nghĩ về ngoại hình. Với một người ưa thích ngoại hình, để yêu một người (khác phái , tất nhiên :D) có ngoài hình gọi là ... xấu (trong mắt người đó) quả là rất khó khăn; chưa nói đến việc cùng chung sống.
Em chợt nghĩ lại một chuyện cười:
Bà vợ sợ ông chồng bay bướm nên khi thuê Baby Sister đã cố chọn một cô có mặt thật xấu. Vậy mà ... vẫn xảy ra ( Thing evrybody knows what). Bà vợ sau một hồi đay nghiên, cay cú ... hỏi "Tại sao". "Tại vì con nhỏ đó có cái đùi đẹp".
Đó là con giai Tây giỏi. Giỏi tìm được cả cái đẹp trong khung cảnh ... khá là bất mĩ. :D.
@ Linh & Hà: Tán bậy về vụ An-nam-mít (Annamiste) & miệt thị.
Đọc wiki (http://vi.wikipedia.org/wiki/An_Nam) về "An Nam" ở đây, thì thấy An Nam là tên Trung Quốc thưòng gọi Việt Nam (kể từ đời Đường trở đi). Cách gọi này, có lẽ chưa hàm ý nghĩa miệt thị như Linh nghĩ.
Wiki cũng nói thêm là, cách gọi "người An Nam" xuất phát từ việc Trung Quốc gọi Việt Nam là An Nam, sau này người Châu Âu "bắt chước" mà gọi theo. Như vậy thoạt tiên, người Pháp gọi dân Việt Nam là An-nam-mít cũng ko chắc đã là ý miệt thị.
Liên quan đến ý "miệt thị", wiki nhận xét: "Do thời kỳ Pháp thuộc bị coi là một giai đoạn ô nhục của dân tộc, nên người dân Việt Nam thường hiểu từ "Annam" theo một nghĩa tiêu cực, mang hàm ý miệt thị dân tộc và vì vậy không thích sử dụng nó". Câu này - nếu wiki đúng - cho thấy cảm giác miệt thị (chủ yếu) xuất phát từ người được /bị gọi, chứ ko hẳn, ko chắc do người gọi (Phú Lãng Sa).
Ngoài ra, Nhóm Ngũ Long (mà cụ Hồ là một thành viên) có "Kháng thư của Dân tộc An Nam", từ An Nam" ở đây chắc cũng ko mang hàm ý khinh miệt ;)
(Tuy nhiên, việc người Pháp, khi đô hộ Việt Nam, thường tỏ ý dân Việt, thì vẫn có thể là thực tế. Cho dù, ko chắc là qua cách gọi Annamiste...)
@ Tomato: Vụ phân biệt đối xử (dễ dẫn đến kỳ thị) này đã phê bình trong blog của em rồi. Yêu là... nó tự nhiên yêu, chứ ko được xác định trước là ko yêu anh đen, chỉ yêu anh trắng, cùng lắm mới chiếu cố anh vàng, v.v... ;). Như thế nó mới vô tư ;)
@ Myselfvn: Hìhì, bức xúc phết nhỉ, may mà rốt cục vẫn được khênh đi ;)
@ Quỳnh: Lạc đề rổi đấy, định mở rộng đề tài là con trai nhìn con gái thì thấy thích ở cái gì hả? ;)
@ Linh: Tên An Nam là tên của Tàu (rồi Pháp, theo Tàu) gọi Việt Nam, người Việt ko dùng từ đó để gọi Việt Nam. Bản thân việc Tàu, Pháp gọi người Việt Nam là An-nam-mít không nhất thiết theo nghĩa khinh miệt, nhưng vì đây là cách gọi của hai kẻ xâm lược và thống trị Việt Nam, nên người Việt coi nó là một cách gọi khinh miệt. Nếu người Việt dùng từ ấy tự gọi nhau, thì càng mang hàm nghĩa khinh miệt. Như vậy, từ một từ lẽ ra là có thể trung tính, nhưng nó đã bị sự cảm tính (của dân một nước bị trị) biến thành từ có nghĩa "tiêu cực".
Mở rộng ra, trường hợp An-nam-mít khác với việc dân ta dùng các từ "mọi", "nhọ" (để chỉ các sắc dân khác), hay "tẩm", "nhà que"... (để chỉ người ngoại tỉnh, như Hà nêu ví dụ); bản thân những từ này, ở nghĩa và sự sử dụng ban đầu của nó, đã mang sắc thái tiêu cực. Cho dù về sau, việc sử dụng chúng có thể được coi như một quán tính, người sử dụng ko xét đến nội dung ban đầu (thậm chí, có thể đương sự còn có quan niệm đi ngược lại nội dung ban đầu của chúng), thì cũng ko phủ nhận được là, bản thân những từ ấy đã mang tính kỷ thị ;)
Linh đặt ra vấn đề rất hay!
Mình thử lý giải thế này nhé. Tàu xưa nay vẫn coi họ là "con giời", là "cái rốn của vũ trụ", còn các xứ nhỏ bên cạnh họ đều là chư hầu, là một bộ phận "ko thể tách rời" của họ, cho nên việc họ gọi Việt Nam là "An Nam", với ngụ ý phương Nam đã được họ "bình định", thực ra "chỉ" phản ánh cái nhìn "nước lớn", bành trướng, "Đại Hán" của họ. Nếu gọi là miệt thị thì có lẽ ko đúng.
Tất nhiên người Việt yêu độc lập, có thể cảm thấy "bức xúc". Cũng như bây giờ, nghe Hoàng Sa của Việt Nam bị Tàu chiếm và gọi là Tây Sa, thì thấy uất, nhưng bản thân Tây Sa không phải là cách gọi miệt thị ;).
Trong khi, Tàu nó chả cần chiếm gì mình, nhưng nếu nó gọi mình là "man di", "mọi rợ", thì mình cảm thấy ngay là bị miệt thị ;)
Nói tiếp về chữ Tàu. Bản thân chữ Tàu là cách gọi trong dân gian, mình ko cho là nó có "nội hàm" miệt thị. Dĩ nhiên, nó có thể ko "hay", ko "chính thống" như CHND Trung Hoa chẳng hạn, và người Trung Quốc không thích khi bị gọi như thế, nhưng đây cũng là vấn đề của nhiều nước khác nữa ;) Ví dụ, Việt Nam có thể gọi Hàn Quốc là Nam Hàn, Nam Triều Tiên... (trung tính), nhưng bọn Hàn chết tiệt cứ thích mình phải gọi là Đại Hàn (Đại Hàn Dân Quốc, Hàn Quốc) như chúng nó tự gọi, thế mới điên! ("đại" quái gì chúng nó ;)). Cho dù mấy cái tên kia có phải xấu xí gì đâu? ;)
Lạc đề quá nhỉ, đi rất xa khỏi đề tài "giai Tây" rùi :)
Cách dùng từ ngữ của Mẹ Dế rất kỳ thị nhé. Gọi Việt Nam là "Cộng" thì đúng rồi, nhưng gọi người da màu bằng "nhọ" (cũng như bên này bà con hay gọi dân Tzigane là "mọi" - chưa biết Việt Nam với Tzigane thì ai mọi hơn ai đâu nhá ;)) là rất bỉ thử :)
Trong khi đó, chưa cần nói về những cái cao xa (về trí tuệ thì chắc ko ai bằng "đỉnh cao trí tuệ Việt Nam", cái đó miễn bàn), nhưng các bạn da màu Mẽo, Anh, Pháp, Phi Châu... hơn đứt Việt Nam ta về thể trạng (ko phải "cơ thể" đâu nhé, nhắc myselfvn :)), và bét ra về thể thao thì họ hơn ta dăm bảy cái đầu. Chưa nói càng ngày họ càng có nhiều chính khách giỏi,
Mẹ Dế nhớ cái này ko: "Trái đất này là của chúng mình - Vàng trắng đen tuy khác màu da - ... - Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm! - Màu da nào - Cũng quý cũng thơm!" (?)
Không chỉ em lạc đề đâu nhé. Em bắt đền :D. Các anh tranh luận ác quá. Nhưng em nghĩ anh Linh (chết thôi, lại hai ông Linh) . anh Hoàng Linh đúng hơn anh ạ. An Nam theo nghĩa Hán Việt là vùng đất phía Nam bình yên ạ. Chính bản thân nước ta khi đặt từ Việt Nam cũng tự nhận nước ta thuộc phía Nam. Dù gì, một đại quốc như Trung quốc, kô những văn hoá lâu đời hơn, mà cả lịch sử chiến tranh lớn hơn, tự ti khi nhìn về họ là việc kô tránh khỏi. Sau này, nếu cái nghĩa "miệt thị" xuất hiện từ phía người gọi, thì em lại nghĩ theo một chiều hướng phát triển khác. Khi tự người được gọi cảm thấy "nhục" (xin lỗi em dùng từ hơi mạnh), rồi vô tình tả nỗi "****" đó ra. 1 đồn trăm, trăm đồn 100 trăm :D. Và nó thành từ mang hàm nghĩa "miệt thị" chung. Hê hê hê. Lí thuyết mỗi người một cách nghĩ, nhưng chứng minh nó thì khó lắm ạ.
Nhưng, phải hiểu, khi Trung Quốc "bình định" tộc ta, đặt tên An Nam, cũng đã cho ta là một thuộc địa, nghĩa là tự đặt họ ở mâm trên. Cũng là "khinh thị" rồi ạ.
Còn vụ người Pháp sao lại gọi là An Nam mít thì em ... mít đặc.
Mặc dù vậy, nếu hiểu theo nghĩa mảnh đất An lành phía Nam, thì cái tên An Nam thật tuyệt vời.( Nó cũng như là từ Lạc Việt vậy - mảnh đất hạnh phúc (lạc) , nơi chim Việt tìm đến đậu).
@HLinh: Kô phải em lạc đề. Là em đem cái nghĩ chủ quan để áp đặt cách nghĩ khác. Muốn nói việc ảnh hưởng của ngoại hình thôi. (Mà khổ em là đàn ông nên kô bắt chước các "chị" ném đá được :P. Em ném sỏi).
Ở bài viết của THằng Già Thụ NGuyễn, bà béo bạn tớ edit mẹ 1 đoạn, noí về tay da đen iêu gái Việt. Nó. tớ nghe lão THụ NGuyễn kể, tìm. rôì lấy là nguyên mẫu của Quyên phần hai. Bảo da đen la xấu . Xấu gì? Lòng tay giai đen trắng muốt. Có bừa hội thảo THơ bên Đức, một tay da vàng Mỹ, người Anh điêng bảo, Tớ -cậu -gã đen kia, triệu năm trưóc là tằng tổ với nhau. Nhìn bàn tay của gã đen. Ô hay, bàn tay nó vàng, trời đánh dấu, ko nhuộm đi để mãi mãi sau này, y học tây Pó tay, ko hiểu vì sao. mà tớ thấy giai Daq đen nó y như mình, chỉ tội đen nhoà đêm, hai mắt đen long lanh và môi đỏ choí. Hê hê nhân vật này gốc tích Sri Lanka tốt hơn cả Phật. Chị mà nó iêu gầy như que đón, Bênh tật dầm đè vì phiêu bạt, chồng Việt cũ nó đánh. Cắt cả dạ con. Thằng đen nay giờ thân với tớ , noí tiếng Việt hơi bị đươc. Gã tâm sự, nó yếu lắm ( gã kém chị già này 6 tuôỉ. Mà tớ thi gái trên ba nhăm là già rôì...hi hi) NHiều khi nó ốm, em ôm lấp mà an ủi, vỗ về cunưgnịnh...cảm giác như ôm em gái mình, nuớc mắt tưá ra.
Noí chung là tớ thấy ta và tây có dăm lọai, cũng da thịt thế cả , nhung nếu gốc gác mà có một cơ sở văn hoá va tri thức bền vừng, cuộc sông giác ngộ thì tiến tới tử tế như nhau
Tây hơn ta, ở môi trường nó ko kì thị, giống cái, coi Gái la sở hữu nô lệ thì quyền đàn bà được nang niu. Tớ ko nóí sai đâu một thằng bạn tớ , thươờng lên ti vi noí toàn điều ok lắm, dựngh bao phim chị em hàng xén khóc như cha chết, nhung lấy vợ thứ hai, thứ ba, tuyên bố xanh rờn với tớ : Vợ đéo gì, đèu là nô tì hết...Khốn nạn cho iem đéo mẹ cha nó. Tớ thề Tớ cũng iêu dăm cvhục lần nhunưg chưa khi nào tớ coi iem là nô tì cả. Yêu gái mà coi gái là nô tì gặp Hồ LI Tinh, có ngày nó biến tớ ra Chó. Hay la hoặc Ngựa cho nó cữỡi
Tây nó sòng phẳng, ko lắt léo như giiai vIệt (Tất nhiên lắt léo thì giai việt gọi gái Việt bằng bà nội - thoời đại xi líp giấy y mà thì sự lắt léo của gái VN ta siêu nghệ thuật..Nên thú thật tớ nhiều lần bị gái dắt mũi như dắt... Mèo)
Thăng sli Lanka này sùng đạoPhật lắm nhung ko tụng kinh, gò mõ nó chỉ tâm niệm thờ phật đẻ an mình va thương người hơn, chả cầiu xin gì. Nên nhớ la đất sri Lanka chung đụng nhiều tầng văn hoá Phức tạp như nội địa Ấn THần phật Bà la Môn thần hổ thận rắn co hết...
Còn một điều nữa lưu ý là bọn gái tây thích giai đen lắm, chả hiểu tại sao, cái nà y nhờ chị iem giải thích dùm hi hi hô hô. Đừng đáp đá tơ nhá. Tớ già rôì. V N ,ình có câu: ốm tha già thải. mấy loờigóp vui thôi Chứ tớ iêu đàn bà noí chung ...tất cả.Luôn đội ho0j lên vai. Công kênh các lọai.
Xoá hộ comen thừa của tớ trên lắm lỗi qua H Linh ơi
Oài, ko đủ sức đọc comments.. Nhưng thấy cái ảnh minh họa của anh Linh, ban đầu em giật mình, nhìn nhịu thành Gorila ôm hai đứa bé. Thật đấy ạ! Mắt em hay bị hoa, hay nhìn nhịu thế. Sợ quá.
@Bạn Linh, em Hà: Anh ở trên kia da nâu chứ chưa đen lắm! :) Trường mình có mấy đồng chí da đen (bên này mọi người hay gọi âu yếm là "nhọ", giống như gọi VN là "cộng", dân Trung Á là "đầu đen" ấy!). Có lần mình ra thang máy, ở hành lang bị hỏng đèn, tối om. Thang máy mở ra, mình lao vào, đâm sầm vào 1 người tàng hình. Đến khi nó há miệng cười trắng xóa mới biết là một bạn người nhọ! Rụng tim vì sợ!
Bác Hoàng Linh: người nhà Đường đặt ra An Nam đô hộ phủ, cùng với An Bắc, An Đông, An Tây. Đó là tên người Đường đăt cho Việt Nam và dùng để gọi Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử (cho tới thời Nguyễn). Nhưng cho tới thời Pháp, ở trong nước thì không có người Việt nào gọi nước mình là An Nam cả. Từ An Nam có nghĩa là Phương Nam được bình định, tức là góc nhìn của kẻ xâm lược và thống trị. Đó cũng là lý do các nhà nước tự cường Việt Nam không bao giờ tự gọi là An Nam.
Đúng là từ Annamite mà người Pháp thoạt đầu gọi không có ý phân biệt, nhưng dưới thời thuộc địa, nó dần trở thành từ khinh miệt đối với người VIệt vì khiến người VIệt nhớ tới thời thuộc Tàu. Nhất là trong bối cảnh người Việt sử dụng để nói về người VIệt thì lại càng có ý tự miệt thị. Chú ý là từ Annamite cũng được người Pháp dùng để gọi chung người Việt ở cả ba kỳ.
Việc Ngũ Long gửi thư xưng là dân tộc An Nam thì hoàn toàn hợp lẽ bởi vì bọn Tây chỉ biết tới dân tộc An Nam chứ không biết tới dân tộc Việt Nam vào thời điểm đó. Nhưng nếu trong phạm vi người Việt Nam với nhau thì chữ Annamite dùng theo tiếng Pháp hay viết theo kiểu ngô khoai mít dừa thành An Nam Mít trở thành từ có hàm ý khinh miệt.
Em ví dụ từ Negro. Ban đầu từ Negro là một từ trung tính, được cả người da trắng và da đen dùng để chỉ người da đen. Nhưng dần dần từ Negro này trở thành nghĩa negative, bị coi là racist và ngày nay, hầu như không ai dùng chữ Negro này để chỉ người da đen nữa (nhất là nếu như người gọi là người da trắng). Từ Annamite cũng có quá trình tương tự, nhưng nó còn nặng hơn ở chỗ nếu như từ Negro ban đầu được cả da trắng và da đen coi là trung tính thì từ Annamite ban đầu có thể được người Pháp coi là trung tính (nhưng cũng có thể dụng ý họ sâu xa hơn) nhưng với người Việt thì ngay từ đầu từ này đã là một từ có sắc thái khinh thị. Người Việt chỉ chấp nhận nó trong bối cảnh hành chính: ví dụ các giấy tờ khi đi ra nước ngoài thì đều là Annamite nhưng trong thâm tâm thì không coi đó là tên của nước mình (vì tên đó hoàn toàn được áp đặt bởi các thế lực ngoại bang, từ Tàu chuyển giao sang Pháp). Đó cũng là lý do năm 1945, nước ta đổi tên thành nước Việt Nam chứ không phải nước An Nam.
Ngay ngày nay, em thấy người ta cũng dùng từ An Nam Mít với sắc thái khinh thường, nhạo báng khi chỉ về những thói hư, tật xấu của dân Việt. Rõ ràng đó không phải là từ trung tính mà là một từ có sắc thái tiêu cực.
@ Nhị Linh: Có lẽ có chứ. Nói một cách khoa học, chắc chắn là có quan hệ, chỉ tội hình như chưa ai chịu khó nghiên kíu (đề tài PhD đấy).
So sánh khập khiễng tí, trước kia có người nghiên kíu - trên phương diện khoa học - về cuộc đời bệnh hoạn (ấy chết, bệnh tật) của cụ Mã Khắc Tư, rồi hình như có đưa ra kết luận nhân quả thế nào đó, nhưng lâu, quên rùi :)
@ Mẹ Dế: Thì có ai bảo sai đâu. Anh cũng nói vậy mà, mà nói rất cẩn thận là khác, em đọc lại xem ;)
Nhắc lại nhé: có thể em còn... yêu quý các bạn da màu nữa cơ, nhưng do thói quen hoặc quán tính, hay "vô thức", em gọi các bạn ấy là "nhọ", một từ có ngữ nghĩa ban đầu là miệt thị ;). Chứ anh ko bảo em kỳ thị :)
"Thực ra em nghĩ ngôn ngữ có sự biến đổi theo thời gian. Có những từ ngữ nghĩa về sau rất khác với ngữ nghĩa ban đầu. Hay có những từ ban đầu không có tính miệt thị nhưng dần dần trở thành miệt thị."
Em đồng tình với bạn Linh ở câu này!
Hơn nữa, còn phải xem từ ấy đặt ở ngữ cảnh nào, hẵng quyết định được bản chất là miệt thị hay không!
Tớ đề nghị ở đây có nhiều bạn nữ lại nhiều bạn có kinh nghiệm phong phú Đông và Tây tuy hai mà một tuy một mà hai, các bạn các chị các em nói về các kinh nghiệm liên quan đến... ờ ờ... ngoại hình, số đo, kích thước... đại khái là vật lý (hí hí) đi ạ.
Tớ cám ơn nhá.
Hí hí, trong trào lưu "mặc cảm", "tự ti" và "khinh thị", từ tên gọi và lịch sử đã chuyển sang số đo kích thước rồi ha ;))
à chắc là tớ nói hơi đột ngột nên các bạn hơi ngại, nhưng thật ra là liệu có kết nối nào không giữa các thông số cụ thể (kể cả các tỉ lệ và so sánh, chơi luôn) và một số quyết định và kết luận, và hậu quả (tận hưởng) có được sau đó?
thậm chí là liệu có thể lập ra một bảng số liệu dễ phân tích để người khác có thể tham khảo trước khi đưa ra... ờ ờ... quyết định của mình?
Tớ đề nghị ở đây có nhiều bạn nữ lại nhiều bạn có kinh nghiệm phong phú Đông và Tây tuy hai mà một tuy một mà hai, các bạn các chị các em nói về các kinh nghiệm liên quan đến... ờ ờ... ngoại hình, số đo, kích thước... đại khái là vật lý (hí hí) đi ạ.
--------:) hí hí... số đo thì em biết, chứ ``kích thước`` thì... híhí
Sao bạn Nhị Linh giờ lại băn khoăn so sánh về mối quan hệ giữa tính vật lý với tính tâm-sinh lý thế nhỉ.
Nhưng bạn ấy nói có lý, đề nghị chị em so sánh cụ thể hơn giai Tây và giai Việt trê các khía cạnh này ;))
@ Linh: Đề tài "khinh thị" rất hay, gợi mở, có lẽ phải mở entry riêng để bàn bạc cho thỏa và tập trung.
Bây giờ trở lại các đề tài giai, gái ta Tây đi ;)
@ Tomato: Chuẩn bị vào ném đá ở entry mới nhé ;)
Em mới cho ra bài "Nội-Ngoại và những định kiến". Vừa đăng lên mấy phút thì đã có 1 vài đứa chửi loạn cả lên, động chạm tới giai nhà mình, nghe chừng sẽ bị thù hằn anh ạ.
Bài viết của anh rất thực tế. Cảm ơn anh đã chia sẻ quan điểm sống.
trai Tây với trai Ta thì cũng tuỳ người. Cái đám trai Tây mà đi cua được mấy chị em phụ nữ Việt là vì chúng galăng, đẹp mã v.v... chứ cái đám racist dã man đầy rẫy thì chúng có thèm ngó các chị em, cũng như các chị em cũng có thèm để mắt tới đâu.
Các bạn cứ bảo đàn ông Việt không biết chăm lo gia đình, tui lớn lên toàn với đồ ăn ba tui nấu, hai ông bà già cuối tuần là thi thố nấu nướng xem ai nấu ngon hơn, bắt đám con nhận xét. Đồ đạc trong nhà hư hỏng gì ba tui lo hết. Đưa đón con đi học, đưa đón vợ đi làm, đi chợ, đi làm tóc cũng ba tui cả.
Hai ông anh rể của tui cũng chả kém, cuối tuần dắt vợ con đi chơi khắp nơi.
Nhưng tui công nhận là trai Việt ít người chịu khó chăm sóc thân thể, tập thể dục cho người mạnh khoẻ đẹp đẽ so với bọn Mỹ (còn bọn khác thì tui không biết).
Ơ thế chỗ bạn/em PVNH sauna là chung cho cả nam và nữ à?
@ SalsaLover: Bài ấy ở đâu nhỉ, sao anh tìm ko thấy?
@ Bác Phan Xi Ne: "Nhưng tui công nhận là trai Việt ít người chịu khó chăm sóc thân thể, tập thể dục cho người mạnh khoẻ đẹp đẽ so với bọn Mỹ" (câu này của bác hay, trai Việt Nam hình thể kém, lại lười, ít chịu luyện tập, cứ qua ví dụ bản thân tui là biết ;))
Kích thước thì lo gì không biết, đi sauna vài buổi là biết ý mà ;)
Công nhận là cả con trai lẫn con gái VN (mà nhất là con gái ấy) đều rất lười hoạt động cơ thể, nên người cứ nhẽo nhẽo, tronng eo oặt, thiếu sức sống, mất hết cả sự cuốn hút.
(uhm, nhưng mà cũng phải công nhận là 1-2 năm trở lại đây, mình cũng bắt đầu lười hoạt động rồi, thế nên sắp tới sẽ khắc phục :D)
Vâng ạ ;;)
Nhưng mà ở resort 5 sao, thì cũng khá vắng, với cả có nhiều phòng khác nhau, luân phiên, bọn em chiếm trọn 1 phòng rồi.
Hơn nữa, mình đâu nhất thiết phải chạy loăng quãng naked như mấy người kia đâu, chỉ bỏ khăn khi ở trong phòng và khi đi ra dội nước lạnh, chứ khi ra khỏi phòng thì quấn khăn vào người đc mà. :D
Oh, Batigol cũng ham hố ghê nhỉ?
(Hóa ra VNE rất có ích :))
Tất nhiên là xét mấy yếu tố kia là đang bỏ tình cảm, tình yêu ra mà chị. :D
Chứ còn có yếu tố tình yêu vào rồi, thì bao nhiêu cái kia là đảo lộn hết mà :))
Mà em chả tin là bác VN lấy cô Tây kia chả galant tí nào ;) Không galant, không chăm sóc, thì yêu mấy cũng lụi tàn hết ạ :D
Vụ thể hình, đẹp mã.. vân vân... em không dám lạm bàn với các anh chị và các bạn :P Nhưng em biết có những cô Tây yêu mê mệt các anh người Việt, không phải vì thể hình và đẹp mã!
Em có một bà Tây quen, xinh, giỏi, rất thông minh, sắc sảo...(có thể chấm là vừa đẹp vừa thông minh theo mẫu số 2 của các bạn!) lấy một bác người Việt có thể nói là thể trạng yếu ớt, (nhưng bác ấy cũng giỏi), mà lại kiên quyết sang VN làm dâu từ những năm 80, thời VN mình còn khó khăn hơn Nga nhiều. Hai người họ rất hiểu nhau, và rất hạnh phúc.
Thế có nghĩa là không phải gái yêu giai chỉ vì thể hình hay ga-lăng nhỉ? :) Tức là cuối cùng vẫn tồn tại một cái thứ gọi là Tình yêu. Mà cái thứ đó thì khó đo khó đếm ghê cơ ạ! :P
Anh Linh có nhiều chủ đề hot quá ;-)
Từ ngày em đọc cái tin 14,2cm trên Vnexpress em có cái nhìn lạc quan hơn hẳn về giai Việt...
Xin phép anh Linh cho em đưa sang bên kia cùng bài của Tomato anh nhé. Thấy hợp với suy nghĩ của em.
Em cứ tự nhiên!
Đăng nhận xét