Ảnh này là cún “lên bộ” mẹ mua để đi xa.
Những bộ khác của cún, cái thì chật rồi, cái thì giờ đã nóng, không dùng được nữa. Mẹ cún đi mua cỡ dành cho trẻ con 9-12 tháng, nhưng nghe chừng cũng chỉ xài được 1 tháng thì chật thôi.
Nói tiếp chuyện “Áo”, “Quần” trong entry trước ;)
Nhớ ngày xưa ở Việt Nam, những bộ thế này đều được giữ lại cho dăm bảy đứa về sau (trong gia đình hoặc cho họ hàng). Quần áo của bố cún cũng còn vài bộ để lại đến tận bây giờ, hơn bốn chục năm…
Nói chung, giữ quần áo của anh/chị cho các em, vừa là “thực hành tiết kiệm” ở một nước nghèo, cũng là một thói quen mà bố cún cho là đẹp: lưu lại những cái đã “đi cùng năm tháng” của một đứa trẻ, làm kỷ niệm và “lấy hơi” cho đứa tiếp theo. Hồi Thu Vân mới sinh cũng thế, các bác ở Đức gửi bao nhiêu quần áo của các anh chị, rất thiết thực và tình cảm, Thu Vân mặc mệt nghỉ. Mà đấy toàn là những đồ rất tốt: trẻ con lớn mau, dùng đôi ba tháng là chật, để lại cho đứa khác.
Hôm vừa rồi, thấy các tủ đều chật ních quần áo các kiểu, không còn chỗ nữa, mẹ cún mới phải thanh lý, lọc hết những cái cũ quá thì bỏ, những cái còn mới, có thể dùng tốt thì xếp phẳng phiu, mang đến Phòng Y tế Quận, để đấy cho những ai cần (hoặc họ sẽ chuyển đến các cô nhi viện). Được một tẹo, đã có một bà và hai con đến lựa chọn, rất rôm rả, rồi lấy gần như cả túi xách rất to, vui mừng ra mặt… Bố mẹ cún cũng mừng…
Ấy vậy mà, chia tay những bộ quần áo cũ như thế, về sau nghĩ lại cứ bố cún thấy buồn buồn, mới lạ. Đúng là bệnh của người già: như kiểu ăn cơm vẫn thích vét sạch tinh tươm, thức ăn còn để bữa sau, tuyệt nhiên không đổ đi, về nhà ăn cả cháy… Mà ăn thì kiểu gì cũng thấy ngon, không hay chê bai đài các này nọ. Mọi người thấy vậy, chê cười lắm, bảo “mày nhà quê, đi Tây mãi giữ thói cũ rích”, bố cún chỉ cười xòa…
5 nhận xét:
Tí nhà em, hồi bé, cũng hay bị mẹ cho mặc đồ cũ của anh họ. Nhưng gìơ, mỗi lần xin ai quần áo cũ, em cứ thấy không thoải mái vì cứ như bắt họ phải cho mình những thứ họ yêu quí. Vì thế, bé Tí lại được mặc toàn đồ mới. He he...
Cún diện đồ mới nhìn hoành tráng quá. Trộm vía nhìn Cún cứ như 2 tuội í nhỉ. Bạn Scoo mặt cũng già lắm, cũng như 2 tuội luôn. Còn thiếu cái kính đen nữa bố Linh ơi, cho nó xì tin
@ 2Ti: Ko phải mình xin họ, hay bắt họ cho, mà là họ thấy mình sinh con, họ tự cho ấy chứ. ;)
Chú thích thêm 1 chi tiết: mẹ cún vừa cung cấp thông tin rằng, mũ mà cún đang đội, là của anh Đỗ Quang Lê Nam, trưởng nam của nhà văn gái Lê Minh Hà và nhà thơ giai Đõ Quang Nghĩa, bên Bá Lanh. Mũ ấy chị Thu Vân đã đội, giờ đến cún (nhưng chật rồi), như vậy thâm niên của mũ cũng mười mấy năm rồi...
Ơ, hồi xưa, quần áo của em ấy, toàn là do Mẹ em tự may hết, sau đó còn thêu thùa đủ kiểu, đẹp lắm ý. Và sướng nhất là không bao giờ giống ai cả. Em nhìn ảnh mà em cứ thấy tiếc là tại sao Mẹ cứ đi cho, mà không giữ lại cho... con em mặc sau này :))
Và những cái áo len Mẹ em đan nữa, có hình các con vật, rồi hình hoạt họa, đẹp lắm ý. Mà Mẹ em đan mũi thẳng tắp, đều, không khác gì máy cả. Lúc lớn lên em vẫn còn giữ mấy cái.
Sau này đi, ở nhà dọn nhà, mọi người vứt hết đi mất rùi, tiếc ơi là tiếc ý. Nhắc lại lần nào em cũng thấy tiếc đứt cả ruột :(
Còn chuyện ăn uống phải vét sạch, là đúng mà :D
Hồi bé, Bà em vẫn dạy là ăn xong, bát cơm trông phải sạch, chứ không được dính ở xung quanh bát (và cả đũa nữa, nhất là khi gắp, đầu đũa phải sạch cơm cũng như thức ăn). Để dính lung tung trông rất mất lịch sự :D
Còn sang bên này, em được dạy là khi được mời đi ăn ở đâu, thì cũng phải vét cho thật sạch, để bày tỏ lòng khen chủ nhà nấu ngon tuyệt. Ngoại lệ duy nhất là rượu vang, không được uống cạn cốc, vì khi uống cạn 1 cốc rượu vang, nghĩa là trách chủ nhà không quan tâm rót rượu cho khách :D
Còn tất nhiên, nếu thân thít rồi thì cứ cạn thoải mái cho khỏi phí rượu :p
:))
Đăng nhận xét