27/03/2008

Nhân vụ thi kể chuyện về Bác Hồ



Đọc cái này trên VNE: „Thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mới nhớ hồi xưa 2Ti „gạ” bố cún „yêu cầu thính giả” bài hát về Bác Hồ, trong project gì đấy của 2Ti (giờ không biết vạn sự đến đâu rồi?) ;)

Bố cún từ chối vụ ấy, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bố cún không thích các ca khúc ca ngợi Bác Hồ: bằng chứng điển hình là bố cún có (và hay nghe) 1 cassette quý phết, toàn các bản kinh điển, thu từ vài ba chục năm trước, toàn các chiến tướng dạo ấy. Đó là băng tư liệu của Đài (TV và Radio), ai hát cũng hết sức sùng kính, nghiêm trang, vang vọng, nghe sướng lắm! Không như lớp ca sĩ trẻ bây giờ, không được tôi luyện trong bầu không khí lịch sử khiến mình luôn luôn trau dồi cảm xúc (cảm giác) có lãnh tụ ở bên cạnh, rất thiệt thòi: cứ xem Hồ Quỳnh Hương đi bốt, ngoáy mông hát „Hồ... Hố... Hô Chì Mình...” mà phát cáu (sườn!)

Xem bài báo trên, thấy bảo „đối tượng dự thi [cuộc thi "Bác Hồ - Người là niềm tin"] là người đang công tác trong ngành truyền thông cả nước”, không rõ bố cún có được coi là thuộc diện ấy không? ;) Cũng ham thi, vì nhận định chắc nịch của bác phó chủ tịch Hội nhà báo Lê Quốc Trung: „Một khi có niềm tin và nhận thức sâu sắc về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh thì các cán bộ ngành truyền thông mới có thể tự giáo dục được mình, đồng thời tạo nên sức lan tỏa tư tưởng đó ra ngoài xã hội” ;)

Kỷ niệm của bố cún về Bác Hồ, thì chỉ biết do ông ngoại kể lại, là hồi bố cún 7-8 tháng gì đó, ông có bế bố cún vào Bắc Bộ Phủ, được Bác Hồ cho quả táo. (Nhắc lại là hồi sang thăm Hungary năm 1957, Bác Hồ cũng cho táo thiếu nhi Hung, cháu nào cũng vui và thích cả :)). Không rõ quả táo ấy có ngon không, vì cả nhà không dám ăn, rồi sau để nó hỏng mất : ((

Nhật ký ông ngoại viết cho bố cún, nó hay ở chỗ không chỉ là những chuyện quanh quẩn trong nhà như bà bế cháu, ông thay tã cho cháu, v.v..., mà còn đả động đến những „chuyện thế sự”, khi ấy thấy bình thường, nhưng vài ba chục năm sau đọc lại mới thấy quý. Ví dụ, „entry” ngày 10-9-1969, ông viết lại sau gần 2 tháng, có những info rất „đắt”, mà nếu không ghi lại, ai mà nhớ được:

Trong khoảng thời gian hai tháng này, có một việc quan trọng của nhà nước là Bác Hồ kính yêu của cháu tạ thế rồi. Cháu cũng để tang Bác bằng 1 cái băng đỏ có nẹp đen. Để ông ghim cái băng đó vào tờ này để cháu làm kỷ niệm. Hỏi cháu cháu để tang ai. Cháu trả lời „để tang Bác Hồ”. Hỏi cháu để tang Bác Hồ ở đâu? Cháu chỉ vào băng tang trước ngực”.

Hồi đấy bố cún được độ 19 tháng gì đó, vẫn theo ông viết thì:

Bảo cháu cất thứ này hay thứ khác, cháu đã biết làm. Cháu hay lục ví da của ông. Thấy tiền cháu biết đưa ông và bảo ông: „Tiền! Cất đi!” Biết cầm 5 xu đi ra mậu dịch để mua bao diêm. Hồi này cháu đã chạy nhanh, nói rất sõi, biết chắp câu và nói từng câu dài không sai văn phạm. Cháu hát được nhiều bài, kể cả bài thơ của Bác Hồ” ;)

Nhân vụ thi thố về Bác Hồ, chép lại mấy dòng này của ông ngoại để sau này, cún và Thu Vân có khái niệm chút chút về một thời như thế. Báo chí mấy hôm nay lại rộ lên một đề tài cũ rích là học sinh ta dốt Sử: có thể là vì Việt Nam ít viết nhật ký (như Nguyễn Hưng Quốc có lần đã phán)? ;)

(*) Ảnh trên là của ông Đinh Đăng Định, chụp tại Việt Bắc, tháng 7-1953. Để sau này cún và Thu Vân tìm xem bà nội của hai đứa ở đâu trong ảnh ;)

27 nhận xét:

Hoang Linh nói...

@ Hoa Pion: Theo anh là táo Tây, loại to đấy. Ở Hà Nội dạo ấy có lẽ đôi lúc cũng có táo Tây rồi, vì hồi 6 tháng anh có chụp 1 “bô” nude, tay ôm quả táo Tây khá to (có thể ông phó nháy có 1 quả để làm bài trí cho khách hàng ;)).
Sẽ có entry riêng về đề tài “tình yêu lãnh tụ”, vì đề tài ấy to, dài… ;)

Hoang Linh nói...

@ Người Trẻ: Câu hỏi có lý, có thể có lắm! ;)
@ Mẹ Scoo: Toàn tổng quát hóa phản động! Lý lịch đỏ đôi lúc cũng có người giỏi chứ! ;) (Kiểu „cậu ấy là đảng viên, nhưng tốt” ;))

Người Trẻ nói...

Thưa anh! Trong tấm hình trên có ai tên là Nguyễn Tất Trung không ạ?

Hoang Linh nói...

"Hạt giống đỏ" này đã bị thui chột ngay từ đầu ;)

Hoa Pion nói...

Em cũng yêu bác Hồ, mặc dù dạo này tình yêu ấy có phần suy giảm mạng vì ... hoàn cảnh! Em nhớ hồi xem phim về Bác, đoạn bác mất, em cũng khóc rưng rức nhé. Tình cảm của con người khó hiểu thật! Không hiểu mình như thế là do đâu, cảm nhận về một con người hay là do ... như người ta nói, tuyên truyền giỏi? Tuy vậy, có được tình cảm như thế đối với một lãnh tụ, lại là tình cảm chân thành và thực, cũng là điều đáng tự hào nhỉ? :D

Hoa Pion nói...

Ủa, hồi đó bác Hồ cho anh Linh quả táo Việt Nam (bé) hay là Táo Tây (to)? Tò mò quá! Chắc là táo Tây, chứ táo VN thì bác phải cho cả vốc chứ? :P

Vân, Lam & Scoo nói...

Em đoán bà nội Cún là "bạn" kẹp tóc mái đứng ngoài cùng bên phải

Vân, Lam & Scoo nói...

He he mà được chụp cùng Bác thế này đảm bảo nhà anh Linh lý lịch đỏ choét choèn choẹt nhá

[deleted] nói...

Wow! Bác Linh là "hạt giống đỏ" rùi, hơi bị sợ đấy :)

Vân, Lam & Scoo nói...

À ờ bài này em còn lạ gì, hồi còn bằng Thu Vân chả tuần nào cũng mặc juýp xanh có xếp nếp áo sơ mi trắng cổ lá sen tay bồng đeo khăn quàng đỏ tóc buộc vổng đằng sau đứng hàng ngang hát bài này trên Cung thiếu nhi hoặc Nhà văn hoá quận. Quên làm sao được, à còn cả bài Em mang trên vai một chai nước mắm nữa cơ.
Em công nhận Phạm Tuyên giỏi anh ạ. Đấy, lý lịch không đỏ như màu của niềm tin đấy mà làm cái bài đỏ đến mức độ màu cờ phải gọi bằng cụ. Em thấy cứ ai lý lịch không đỏ lại giỏi, mới phiền chứ.

2Ti nói...

Vụ đó hoãn đến đầu tháng 5 mới làm anh ạ :)
Ông ngoại của anh thật tuyệt. Thảo nào, ông được Bác yêu quí thế :)

Hoang Linh nói...

@ Mẹ Scoo: Đỏ chứ, "đỏ như màu máu của mình tim ơi" mà ;)
Phải bonus cho mẹ Scoo bài này, vì mẹ Scoo trẻ, có thể ko hiểu những điển tích tinh túy thời xưa ;)
Màu cờ tôi yêu
Hồng như màu của bình minh
Đỏ như màu máu của mình tim ơi
Búa liềm vàng rực giữa trời
Là niềm hy vọng chói ngời tim ta
Trong đêm tối lúc mưa sa
Màu cờ đỏ vẫn sáng loà hồn tôi
Thênh thang trên bước đường đời
Ôi màu cờ ấy là màu giục tôi
Thênh thang trên bước đường đời
Ôi màu cờ ấy là màu giục tôi
Cờ bay màu của niềm tin
Đỏ như lời hứa của mình em ơi
Suốt đời lòng dặn giữ lời
Đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau
Trong vui sướng giữa thương đau
Màu cờ đỏ vẫn thắm màu lòng tôi
Ru em trong ánh mặt trời
Ôi màu cờ ấy là màu tình yêu
(Diệp Minh Tuyền, Phạm Tuyên có phổ nhạc, bài này tango dập dìu hay phết).

TM nói...

Ong ngoai anh Linh hinh nhu ngay xua toan choi voi cac ong Giap, Dong, Chinh thi phai :P
Ong anh tuyet voi the, con ghi lai nhat ky cho chau nua :)

Tomato.DK nói...

anh Linh hay nhỉ?
22 năm em sống trong... nhầm lẫn là đủ rùi nhé...

Hoang Linh nói...

Hay gì, TOMATO?

Xuân Lập-nhabaotudo nói...

"Một khi có niềm tin và nhận thức sâu sắc về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh thì các cán bộ ngành truyền thông mới có thể tự giáo dục được mình, đồng thời tạo nên sức lan tỏa tư tưởng đó ra ngoài xã hội"- có thể hiểu là trước cuộc thi anh chưa có niềm tin và sau cuộc thi thì niềm tin sẽ thay đổi! Làm tuyên truyền dễ thật đấy! Hoan hô các loại cuôc thi!

Xuân Lập-nhabaotudo nói...

À trước đây mình đọc được một bài viết đại ý thế này: khi Bác Hồ đến thăm một đơn vị bộ đội, thấy một chú không có dây lưng thế là Bác cởi ngay dây lưng đang thắt ra cho. Mình cứ cười mãi: chả biết là khen hay chê về cái sự lịch lãm của Cụ nữa!

PVNH nói...

Hihi, thế là anh Linh có duyên với Bác hơn Mẹ em rồi :D
Mẹ em, cháu ngoan Bác Hồ hẳn hoi, mà ông ngoại rủ bao nhiêu lần chả chịu đi, mãi đến năm 68 mới chịu vào thăm Bác, lần đấy là bà ngoại em dắt Mẹ em với 1 lũ trẻ con vào thăm Bác, nhưng mà Bác mệt rồi, không tiếp các cháu được, thế là Bác tặng mỗi cháu 1 quả táo Tây. Đem về có ăn hay không thì em chả nhớ nữa :D
-------
Mà có cái này hay lắm, em vừa mới xem trên VTV4, chả biết viết vào đâu, viết tạm vào đây, vì cũng hơi liên quan chút:
VTV4 vừa phát chương trình giới thiệu về Đồng Tháp Mười, là vùng đất đấy phong cảnh đẹp, đất phì nhiêu, và cây cỏ phong phú, động vật quý hiếm thế nào... Giới thiệu tỉ mỉ, hay ơi là hay.
Đến cuối, tự nhiên phỏng vấn 1 anh nông dân trẻ, là "Tại sao lại quý vùng Đồng Tháp Mười?", thế là anh nông dân trẻ trả lời: "Em quý vùng Đồng Tháp Mười vì vùng này hồi xưa đã là vùng chiến đấu của ông cha ta.".
Hihi, sao mà nó "ăn khớp" với nội dung lúc trước thế :p :))

PVNH nói...

À, mà em có 1 câu hỏi về Bác, rất chi là nhạy cảm ạ, nhưng mà em nghĩ có khi ở đây có ai trả lời được?
Chỉ sợ hỏi xong, em hết đường về VN thì toi em :-s

Hoang Linh nói...

@ Hà: Mô-típ Bác cho táo (Tây) này có vẻ rất thịnh hành ;)
Cứ hỏi đi, làm gì có câu gì nhạy cảm đến mức ko trả lời được? Anh đảm bảo anh sẽ trả lời được (tự tin! :))

PVNH nói...

Hình như câu này em hỏi anh rồi thì phải?
Xin lỗi những ai tôn sùng Bác trước nhé.
Về cái chuyện cải cách ruộng đất ý mà..
Lúc đó, Bác Hồ có biết mấy cái chuyện "ấy" không nhỉ?
Cá nhân em thấy Bác giỏi, nhưng mà nếu trong chuyện kia, Bác biết mà làm ngơ, thì... hic.

Hoang Linh nói...

Bác biết chứ em, biết rất rõ. Cứ coi như trong hoàn cảnh ấy thì nó như thế đi...

PVNH nói...

Đúng là em không thể làm chính trị được :-s
Ác quá :-s

Hoang Linh nói...

Em đi làm... thuốc là OK rồi mà...

PVNH nói...

Hihi, nhiều khi em nghĩ, giữa cái "thiện" và cái "ác", cũng mong manh phết nhỉ...

Hoang Linh nói...

:) Em chỉ nghĩ lẩn thẩn! Tập trung làm thuốc đi, sai một ly... đủ để bệnh nhân đi một dặm đó! :)

Hoang Linh nói...

@ Anh Xuân Lập: những mẩu kiểu "Bác Hồ kính yêu" ấy, anh phải đặt vào hoàn cảnh thời bấy giờ (ba bốn chục năm trước), mới thấy hết cái... hay và hiệu quả của nó ;) Anh lấy con mắt bây giờ mà phân tích là trật lấc rồi ;)

Đăng nhận xét