09/06/2008

Tán lố





Ảnh tư liệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cầu thủ túc cầu Algeria

Bài này cũ, nhưng nhân Euro 2008, bốt lại cho vui.

Tán tụng lố bịch thì dĩ nhiên đời nào cũng có, nhưng cái "hay" là thời nay dân tình cứ làm hoài, làm quen đi, thành phản xạ, có khi không ai để ý là nó lố nữa. :((

Ví dụ, trong tiếng Việt, những từ Chủ tịch, Bí thư, Giám đốc... hết thảy phải viết hoa chữ cái đầu, có phải là thói... "xu nịnh người trên" không nhỉ? Đã đành nó là chính tả (?), nhưng vô hình trung đã mang tính tung hô "sếp". Sao không viết hoa những nghề, những chức danh khác, cũng có ích cho xã hội (có khi còn gấp bội), như Thày giáo, Bác sĩ, Công nhân, Nông dân...?

*

Nhân sự kiện U-23 Việt Nam không giành được ngôi vị cao nhất Đông Nam Á trong kỳ SEA Games vừa rồi, tôi lại nhớ một bài báo đã cũ, của tác giả Phạm Ngọc Luận, thuật lại chuyện chủ tịch Hồ Chí Minh đá phát bóng đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của nước Việt Nam (Dân chủ Cộng hòa).

Sự thể như sau. Mừng ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (1946), một trận bóng đá được tổ chức và cụ Hồ được mời đá quả bóng danh dự khai mạc trận đấu. Trước khi đá, cụ đột ngột hỏi trọng tài: "Đá về phía nào đây?" Dĩ nhiên không ai nghĩ đến tình huống đó, nên ông trọng tài bối rối chỉ đại về một phía sân. Nhưng bất ngờ là cụ lại đưa chân đá trái banh dọc theo vạch vôi phân đôi giữa sân, vừa cười vừa nói: "Đá thế này mới không thiên vị".

Chuyện chỉ có thế. Thực ra, việc các thượng khách (kể cả chính khách), các nhà tài trợ... được mời đá trái banh mở màn, cũng không có gì đặc biệt lắm. Thông thường, họ hẩy nhẹ một cú rồi rút nhanh lên khán đài. Sau đó, trọng tài đặt lại trái banh vào điểm giữa sân, trận đấu bắt đầu như không có gì xảy ra.

Dù sao thì trong trường hợp này, hành động của cụ Hồ cũng hơi đặc biệt. Tôi chắc không phải cụ nghĩ là nếu đá về một bên nào đó, thì sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ bên đó lấy bóng và sút vào lưới bên kia (nghĩa của từ "thiên vị" cụ dùng trong câu nói ở trên?) Có lẽ cụ chỉ muốn nói cho vui thôi.

Tuy nhiên, cái dở là ông nhà thơ (quân đội) Anh Ngọc đã cao hứng buông ra những lời bình "có cánh" rất bay bướm: "Phản ứng tức thời và hợp lý ấy của Bác không chỉ là minh chứng của một đầu óc mẫn tiệp mà còn kịp tôn vinh một bản chất vô cùng cao thượng của thể thao, điều mà sau này, chúng ta thấy các trọng tài và vận động viên vân giơ tay thề trước khi bước vào mỗi giải thi đấu. Tôi nghĩ "lời giáo huấn bằng chân" ấy của Bác Hồ tuy hết sức giản dị, nhưng những ai làm công tác thể thao không thể không ghi lòng tạc dạ". (!)

Thuật lại câu chuyện này, đến đây, tác giả Phạm Ngọc Luận "bồi" thêm: "Thế là, câu chuyện Bác Hồ đá quả bóng đầu tiên vào năm 1946, tuy không phải nhiều người đã biết nhưng cái lẽ công bằng mà Bác luôn là người lĩnh xướng thì nhân dân ta ai mà không biết, ai mà quên được! Từ một chuyện nho nhỏ trên sân cỏ thể thao cách đây hơn 40 năm, cách xử thế của Bác Hồ thật đáng làm bài học để chúng ta suy nghĩ" (!!!)

"Khẩu khí" các vị viết lách thế này, Thánh Thán, Mao Tôn Cương ngày xửa ngày xưa cũng phải chào thua. Có điều, chẳng hiểu cụ Hồ có vui không, khi được (bị) "tán" lố, quá đà như thế?

41 nhận xét:

Linh nói...

Em thấy các lời tán cũng thô, nhưng "nếu chuyện này là có thật" thì công nhận Cụ cũng thông minh, ứng đối nhanh và khá thú vị, cho dù bản thân sự việc cụ đá quả bóng như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hoang Linh nói...

Nói chung cụ hóm chứ, và có cái u-mặc OK. Tội vạ là hội tán thô thôi.

Hoa Pion nói...

Chuyện thói xu nịnh người trên thì em có cảm giác rằng, em cũng có thói ấy. Hình như đó là văn hóa của người Việt chứ không phải là thói xu nịnh. Văn hóa ngàn đời ăn sâu vào tiềm thức rùi, về sự lễ nghĩa, về sự muốn tỏ ra tôn trọng người ta và tự hạ mình xuống. Cái này đúng là cũng không hay, thiếu dân chủ... trong quan hệ giữa bố mẹ và con cái, thày giáo và học trò, quan và dân, .... nhưng cũng không đến mức là do thói xu nịnh, chỉ là gốc văn hóa thôi. Ví như kiểu người Việt thích bắt tay người trên phải bằng hai tay - người châu Âu nhìn thấy thì buồn cười :P - chứ em nhìn quen rồi chả thấy sao cả, lại thấy "rất là có lý lắm". Chỉ có điều ko nên đưa thói quen ấy ra ngoại quốc thui, thì thành ra lại là xu nịnh thật :D.

Hoa Pion nói...

Hì, mà đúng là tán lố thật. Lẽ ra nên ghi là Miễn Bình Luận - tự nhiên người ta thấy thấm hơn ý chứ nhỉ! :)

Vitcon nói...

em post cái cmt mà nó bay đi đâu í nhỉ? anh L có xóa của em không vậy :(

Bố Zin Zin nói...

Mời bác đọc bài này:
http://thethaovanhoa.vn/home/euro-2008/binh-luan-nhan-dinh/Hien-tuong-Nga/291/20080610035414705,13.htm

Hoa Pion nói...

Ơ hay, anh hiểu nhầm ý em. Em nói là cái mà anh bảo là sự xu nịnh - thực ra ko phải thế, mà là văn hóa của mình. Thói quen tôn trọng người trên, vô hình trung hay tự hạ mình xuống! Đó là gốc văn hóa của nhà mình, nên việc viết hoa thế kia cũng là thể hiện nét văn hóa chứ ko thể hiện sự xu nịnh.
Chứ không phải "văn hóa xu nịnh" Hmmm...
Còn việc miễn bình luận... Anh cũng chẳng hiểu ý gì cả. Ý em nói đến những mục như bên Nga hay có, chỉ đưa thông tin kèm chữ No comment ấy. Họ không bình luận mà còn thấm thía hơn là bình luận quá đà như những ví dụ anh nêu ra!

Hoa Pion nói...

@Vịt con: Theo mình, cụ Hồ đã đến bậc bất cần sự xu nịnh rồi.
Cái bút danh kia chẳng qua cụ làm ra để tự tạo cho mình thêm vòng hào quang, với mục đích chính trị - tăng cảm nhận thần thánh của dân đối với mình thôi. Đúng ra cụ làm việc này bí mật, mà ai lại để lộ ra thế ko biết!

Gaup nói...

Ồ, về vấn đề này thì kính chuyển các bác xem bài tổng kết ở đây.
http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/06/3BA0331F/

Hoang Linh nói...

@ Vịt Con: Tổng quát hóa thế, từ 2 trường hợp mà mở rộng quá chừng :)

VangAnh nói...

viec nay Va kh biet may

Hoang Linh nói...

@ Hoa Pion: Giời ạ, nếu là tôn trọng "người trên" thì nói làm gì? Nịnh nó khác chứ, là vì nịnh thì ắt sẽ được một cái lợi lộc gì đó, để đạt được một mục đích gì đó (ở đây, anh ko nói đến chuyện cứ nịnh tràn theo quán tính, nịnh trông vô thức ấy, nhưng mà cứ như thế, dù ko cố tình, cũng chỉ đem lại cái lợi cho người nịnh mà thôi :)), còn tôn trọng nói chung ko bao hàm nghĩa vụ lợi thì ko có vấn đề gì.
Mà, "người trên" như bố mẹ, ông bà mình thì mình "văn hóa" kiểu em nói, ko sao cả. Khốn nỗi, dân mình hay "văn hóa" người có chức (thường là đồng nghĩa với có quyền và có... tiền ;)), coi họ là "người trên", mới bực.
Hơn nữa, cứ cho quỵ lụy "người trên" là một nét văn hóa đi, anh vẫn thấy cái văn hóa ấy ko ổn chút nào, kiểu "phù thịnh". Mà cái ấy có khi ko hẳn đã là tính cách Á Đông, cụ Lỗ tấn còn chủ trương "Trợn mắt coi khinh ngàn lực sĩ - Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng" kia mà. Mà chính cụ Hồ cũng nói, “Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân!”
Thế mới thấy Việt Nam ta toàn phú quý giật lùi :((
TB. Câu này cũng hay: "Trợn mắt coi khinh ngàn tiến sĩ - Cúi đầu làm ngựa đứa không bằng" :)

Hoang Linh nói...

Vịt Con phản động nhỉ, entry của anh đả kích những tay xu nịnh, nhưng ko đả kích... lãnh tụ nhé, em đừng có "mở rộng đề tài" :) Em cứ coi vụ cụ Hồ viết sách cũng như Lý Thường Kiệt sai người ngâm "Nam Quốc Sơn Hà..." đi, cho nó dễ chịu nào!
Vụ chụp ảnh: có thể có lợi nhỡn tiền ấy chứ, ngoài việc xu nịnh. Ví dụ, đi đâu cũng mang ra khoe, làm như mình là... bạn lãnh tụ ko bằng. Cái này, thi thoảng ngay các bác bên Mẽo cũng làm: bên ấy đi ăn cơm, bắt tay với tổng thống ko khó lắm thì phải (chỉ cần có dịp, va chi tiền ra), nên các bác hay chụp ảnh rồi về nhà khoe, ở nhà ko hiểu mô tê gì, khen rầm trời các bác, v.v...
Anh, đôi lúc cũng đi những dịp ấy (chào đón các bác "to"), bắt buộc, nhưng thường mình chụp ảnh cho mọi người, nên ko tham gia vụ "văn hóa" kiểu ấy mấy, đỡ bị Vịt Con săm soi, mang tiếng :)

Vitcon nói...

Híc, em đồ chừng là cụ hồ không ghét mấy trò xu nịnh này đâu, vì trong lịch sự các vị em đã từng đọc qua chưa thấy vị nào lấy bút danh giả để viết sách tự ca ngợi bản thân như cụ cả :p
Tệ nhất là lúc bị mấy thằng sử học người nước ngoài hỏi về vụ này, ơi em nghĩ thà cụ tự viết nhật ký đời mình thì con cháu còn đỡ ngượng hơn cái vụ lấy bút danh để giả làm người khác... hị hị
Từ đó trở đi, cứ thấy bài nào ca ngợi kiểu con hát mẹ khen hay là em... tự hỏi không biết cái bút danh kia có quen thân gì với người được viết tới hay không :)

Hoang Linh nói...

@ Vịt Con: Anh vừa dậy, đã đọc cmt của em đâu... mà xóa? Em viết lại đi!
@ Very_: Em đang nói với "anh Linh" nào đấy? Nếu với anh thì... quá duyên, vì anh ko hề nhận ra gì cả :)

metalari nói...

Nếu bọn loa phường thôi không tán lố về đảng 2 lần mỗi ngày điếc cả tai thì có khi em cũng xin vào đảng không biết chừng :D

Người Trẻ nói...

Mấy tay này đáng bị đá vào mông như gã Nhân sư 2 đầu trong Hoàng tử Ai Cập í! (theo series Ngày xửa ngày xưa á).

Hoang Linh nói...

Cũng là chuyện tán lố :) Thời Liên Xô thì khó mà nói về "bóng đá Nga" được, vì tất cả đều trên cơ sở Liên bang. Thời đó Liên Xô cũng có nhiều cầu thủ hay (ko phân biệt là Nga, Ukraina hay Gruzia...), các CLB cũng đạt được những thành công (như Dynamo Kiev và Dynamo Tbilisi đoạt C2 mấy lần). Liên Xô hồi đó cũng có Quả bóng vàng rồi, còn được vô địch Châu Âu hồi đầu thập niên 60 nữa :)

Hoang Linh nói...

@ Vịt Con: Giời ạ, nói thế thôi, em là... Vịt kia mà, cứ nói đi chứ :)

Hoang Linh nói...

Hìhì, văn hóa xu nịnh? Có lẽ ko hẳn thế, ví dụ mình lễ độ, có thái độ tôn trọng người mà mình kính trọng (ko nhất thiết là quan chức hay người có chức danh nhớn...), thì anh ko coi là xu nịnh, mà đơn thuần là 1 nét văn hóa, bọn Tây cũng thế thôi. Bắt bằng hai tay cũng ko sao, miễn là cái thái độ mình nó đừng giun dế, quỵ lụy quá là được. Ngàn nhất là những ông lụy trên nạt dưới, khá phổ biến.
Mà, mà nên bình luận chứ, sao lại "miễn"? :)

Cheeky Tricky Chic nói...

Thế anh Linh có công nhận em tán anh Linh hơi bị duyên của nó không? :) Đùa chứ, em phải gọi bạn Ép phờ vào đọc bài này của anh Linh mới được :)

Vitcon nói...

:)) là tính em Tào Tháo thôi, chứ em đâu có tổng quát hóa đâu anh :D
@Hoa Pion: hìhì, tớ đã biết vụ này thì bạn chắc cũng đoán ra là tớ được nghe/đọc đủ kiểu giải thích rồi chứ nhỉ :D Cách giải thích của bạn là cách dễ nói nhất, nhưng cho tớ hỏi lại là có một người nào làm chính trị lâu năm, kinh thông Tây Tàu, thuyết phục được không biết bao nhiêu người theo mình, luôn cố gắng tạo hình ảnh mình dản gị đức độ, mà mắc phải một cái "lỗi" đáng buồn thế này không? Nếu giỏi thì đã biết lường hậu quả để lại tiếng xấu muôn đời cười chê mà không làm, nếu đức độ thì đã không làm thế, vậy thì ... ???
@ all: Cho em hỏi các anh tí về cái gọi là văn hóa xu nịnh của người VN tí nhá.
VD1: Khi mấy bác to to sang thăm các nước, mọi người đang sống và làm việc tại nước đó xúm xít đến sứ quán họp mặt, rồi xin chụp ảnh cùng, hì hì, có gọi là văn hóa xu nịnh không ạ, hay nó được xét vào dạng văn hóa lễ độ nịch sự ạ?
Cá nhân em thấy mấy cái trò đấy lố bịch ghê người. Mà ngó nghiêng những người tham gia cái trò họp mặt đấy rặt những bác về sau sẽ về làm cho nhà nước, đi để xây dựng quan hệ, chứ dân lang thang (như em) có ai thèm để ý tới mà đi gặp đâu. Những người nào "bị" bắt đi vì lý do này khác đều về than là ôi sao các bác to to đấy vô văn hóa thế :( làm nhục quốc thể. Còn những người chen chân đi thì sung sướng post ảnh lên khoe.
Có phải là dân lang thang đã đánh mất cái sự lễ độ ăn sâu vào tinh thần Việt không ạ?
VD2: Trong tiếng Nhật có một dạng thức nói gọi là hạ mình xuống để nâng người khác lên (kiểu như cái vườn nhà anh quá đẹp đối với một đôi mắt tầm thường như mắt tôi) trong văn hóa Nhật, cái sự lễ độ được đề rất cao cái này chắc em không cần nói dài đâu nhỉ ... nhưng mà sao dân tình không thấy cái sự xu nịnh như kiểu bắt tay bắt cả hai tay, hay đồng hương có chuyện thì mặc xác nhưng thấy bác to sang thì nhất nhất phải lên hội đi gặp ... như kiểu dân VN?
Hay là cái văn hóa lễ độ và xu nịnh ở Nhật với ở VN được đo bằng hai thước nhau nhỉ?

Vitcon nói...

:)) đấy, nói chung em không nên tham gia tranh luận những thứ nghiêm túc quá, nhỉ :D thôi em cứ qua ngắm ảnh bạn Cún thôi vậy, anh ơi post ảnh mới đi anh :D

PVNH nói...

Dân tathy có vẻ vào blog anh Linh nhiều nhỉ :D

Hoang Linh nói...

Là những ai vậy? Ngoài gấu? ;)

PVNH nói...

Thì không phải em :D
Còn những người khác thì em đâu có biết là có đc phép nói không :D

Hoang Linh nói...

Cứ nói đại đi mà hìhì...

PVNH nói...

Thì anh cũng biết mà, có khi còn biết nhiều hơn em ý chứ :D Thế nên em cần gì phải nói ạ :D

PVNH nói...

@ anh Linh:
Hihi, nhắc đến chuyện chụp ảnh với lãnh đạo, em lại nhớ ra là em đã gặp lãnh đạo bao nhiêu lần rồi (cả của Áo lẫn VN), mà chưa lần nào có ảnh cả :))
Có hồi bắt tay với tổng thống Áo nhân ngày quốc khánh, đáng ra chụp thì lại thành quay, mà lúc đó máy làm sao ý, chả có ảnh :p
Cái hồi ông Nguyễn Đức Thọ đến chơi nhà em, em lúc đó 5 tuổi, còn đi mẫu giáo, ngồi trên lòng ông Thọ, hát hò gì gì nữa (Mẹ em lúc đi làm về, cứ hỏi là em có hát xuyên tạc không, nhưng hôm đấy em hát tử tế, chắc là vì thấy có người lạ :)) ), mà cả nhà em, chả ai chụp lại cái ảnh nào cả :D (nhà có máy ảnh chứ có phải không đâu :D ).
Mà nói thật là em chả nhớ cái vụ đấy đâu, sau này mọi người nhắc lại thì em mới biết để đi kể thế này đấy :p
Hôm trước bắt tay với bác Triết, cũng được nhắc mang máy ảnh đi chụp nhưng em cũng chả mang, chắc là tại lười nạp pin :D
Nhưng thực ra, có cái ảnh treo trong nhà như thế, có khi cũng dọa đc khối người nhỉ? :D
Nhưng em nghĩ, nếu ảnh kiểu đó, thì là ảnh trong 1 nghi lễ trọng thể (huân chương danh dự chẳng hạn) thì oki, chứ còn chỉ gặp gỡ như em kể trên kia thôi thì cũng chả có nhiều ý nghĩa gì lắm...
tathy:
Kiểu có nick rồi viết 1, 2 bài thì chả tính làm gì anh ạ :D
Tính là tính những người thường xuyên vào viết bài ấy :D
@ anh_HPL:
Cái bài thơ "Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng" lãng mạn quá, tác giả nào mà hay thế bạn? :x
(xin lỗi các nhà văn nhà báo ở đây ạ, mình dốt văn lắm, lại lười google)
Nhưng mà cách mạng là không có lãng mạn cơ mà nhỉ, tại sao lại chôm phải đúng cái bài lãng mạn, mầu mẫn thế này nhỉ :-?

HPL nói...

Nói về "tán lố" lãnh đạo thì ở mình có nhiều lắm, ví dụ như cái em viết sau đây trên blog của em, em copy vào góp với bác cho vui.
"Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm đủ vì sao
Đố ai đếm được công lao Bác Hồ"
Tôi không biết tác giả của bài thơ trên là ai (thực ra là em biết, nhưng em cứ ghi như vậy vì... vì gì... thì em không nói), nhưng bài thơ lục bát trên có 2 lỗi lớn:
1. Đi chôm đồ: Bài thơ trên có thể coi như là đánh cắp ý tưởng, hình tượng, và từ ngữ của bài ca dao dưới đây:
"Ðố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng
Ðố ai quét sạch lá rừng
Ðể ta khuyên gió, gió đừng rung cây
Rung cây, rung cỗi, rung cành
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng."
2. Tác giả quá lố: Công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam tuy không nhỏ. Nhưng để so sánh như "lá trên rừng", như "sao trên trời" thì thật là quá lố.
Cách so sánh như vậy đã "thần thánh hóa lãnh đạo" đồng thời "xổ toẹt công lao của toàn dân". Một điều tối kị trong nhân cách con người.
Tiền nhân của cả nghìn năm trước đã nói "đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân". Bởi vậy hình tượng "lá trên rừng", "sao trên trời" chỉ có thể đem so với sức mạnh đoàn kết của muôn vạn người dân, chứ lại đem so với trí tuệ công lao của chỉ một người thì xưa nay mới thấy có một.
------------
EM đã phân tích thế rồi mà còn cả ối cái bọn lao vào cấu xé bảo em là "pđ", chúng nó bảo so sánh công lao của cụ như thế là đúng. Còn bảo là nếu không có cụ thì người ta không biết làm cách mạng.
Đúng là hết biết!
Xưa nay "thời thế sinh anh hùng" ấy vậy mà vẫn rất nhiều người bảo "anh hùng tạo ra thời thế"

Hoang Linh nói...

Hà check lại xem ông LÊ ĐỨC THỌ hay là NGUYỄN HỮU THỌ nhé ?)

PVNH nói...

@ Hoa Pion:
À vầng, em dại quá, chả nghĩ ra :D Thôi thì để lần sau vậy ạ ;))
Hóa ra bài thơ của dân gian hả chị, hihi, hay nhỉ :x
@ anh Linh:
À, Nguyễn Hữu Thọ anh ạ :D
Em nhớ tên kém lắm ý, mãi em mới nhớ được họ với tên thì lại nhầm mất tên đệm :D

HPL nói...

Đọc mấy cái commts thấy hay hay... cũng bon chen thêm tí.
@Vịt:
Về chuyện lãnh đạo tự khen lãnh đạo thì mình đồng ý quan điểm của bạn Hoa Pion. Nói gì thì nói, dân Á đông rất chi là thích thánh nhân. Nắm được tâm lý này, nên các nhà lãnh đạo kiệt xuất thường sử dụng chiêu "trời phái ta xuống". Có thể lấy sử sách ra để làm minh chứng:
- Truyền thuyết về Đinh Tiên Hoàng đế bơi lặn giỏi lặn xuống thác nước để cốt cha mình vào hàm rồng. Ông ấy chẳng bịa ra thì cũng phải có tay quân sư quạt mát nào đó bịa giúp.
- Truyền thuyết mẹ của Lý Thái Tổ là người họ Phạm (phát âm tương tự như Phật), mộ của bà ngoại Lý Thái Tổ cũng được hòa thượng Lý Vạn Hạnh táng vào long mạch. Chuyện ấy chắc là do hòa thượng Lý Vạn Hạnh phịa ra.
- Đến Hồ Quý Ly chẳng phịa được chuyện gì nên không mua được lòng dân. Mặc dù Hồ Quý Ly được đánh giá là người có những cải cách cực hay.
- Truyền thuyết về Lê Thái Tổ thì cả đống, nào là gươm thiêng làm sao có, nào là chuyện trả lại gươm, nào là chuyện viết chữ trên lá. Phải nói cụ Nguyễn Trãi là quá siêu. Hình như vẫn còn một cụ rùa ở hồ Gươm đấy, thấy người ta kể lại là có mấy cụ được bê từ Thanh Hóa ra, bây giờ còn có 1.
- Vua Quang Trung Nguyễn Huệ (Hồ Thơm) lại cũng mắc cái lỗi của tổ tiên Hồ Quý Ly là không chịu phịa chuyện.
- Vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh thì giỏi hơn trong cái khoản ấy. Chuyện "kì đà cản mũi" là một ví dụ.
- Cụ Hồ học được kinh nghiệm từ tiền nhân. Bởi vậy việc đầu tiên là phải cho người gán ngay mấy câu sấm của cụ Trạng Trình vào cho mình. Sau đó dùng một cái tên khác để kể chuyện thần thánh về mình. Thiết nghĩ đó là việc bắt buộc phải làm nếu muốn thu phục nhân tâm.
@Vịt:
Còn về chuyện chụp hình với lãnh đạo đúng là lố bịch thật!
Mình còn nhớ một chuyện này:
Năm 2003 đúng dịp seagame, mình sang Nhật công tác. Hình như là ĐSQ có kênh truyền hình tận nơi, màn hình ti-vi lại to, bạn bè rủ nhau đến xem bóng đá trận chung kết Việt-Thái.
Hôm ấy Phan Văn Khải cũng đang ở bên Nhật, và cũng đến xem ti-vi ở ĐSQ.
Dần lang thang mình thì không biết chuyện ấy, vận quần chun, áo may ô, khoác thêm cái áo sơ-mi không có cúc, bình thường ra vào ĐSQ vô tư, nhưng hôm ấy xuýt bị đuổi vì không có com-lê, cà-vạt.
Lúc xem xong, đi ra bên ngoài, Phan Văn Khải cũng về, bỗng có một ông cỡ tuổi bác Linh (hì...), có com-lê, cà-vạt đưa cho mình cái máy ảnh nhờ chụp hộ. Mình thấy ghét, giả vờ loay hoay không biết chụp. Khải đi mất tiêu, ông kia bực quá giằng lại máy ảnh buông một câu cục cằn "lỡ m... nó cả cơ hội"...
Hì...
Xin lỗi bác Linh em xì-pam tí nhé!

Hoa Pion nói...

Hí hí, nghe chiện chụp ảnh với các bác lãnh đạo mà vui quá :)) Vỗ tay khen bạn HPL (bạn hiền của tớ :P).
Em Hà hơi tiếc nhớ, lẽ ra nên fix lại hình ảnh bác nắm tay em, để sau rồi cho vào ví, đi đến chỗ cần thiết mình giả vờ đánh rơi, là có lợi lắm ý :P

Hoa Pion nói...

@Hà: Bài đó là ca dao, tác giả là nhân dân, hì :)

Cheeky Tricky Chic nói...

Em thật với anh Linh nha, em mà là cái bác gì ở trong này thì trong cơn hưng phấn của ngòi bút và tâm hồn, em còn đẩy nó lên được thêm một số tầm cao mới. Chẳng hạn, qua câu chuyện trên, chúng ta thấy được tầm nhìn của một bậc lãnh tụ kiệt xuất. Cần phải nhớ rằng, vào thời điểm đó, khái niệm fair play khồng hề à la mốt và nóng bỏng như bây giờ. Thế mà, Người đã sớm tiên lượng được. Lại cũng phải nhớ, tầm nhìn là một trong những phẩm chất và yêu cầu quan trọng nhất của một bậc lãnh đạo. Đối với một lãnh đạo cấp thường, anh/ chị ta hẳn sẽ chỉ gồng mình lên trong những tình huống quan trọng; còn ở Người, cái đó đã ngấm vào máu nên ngay cả những tình huống hết sức bình thường, Người cũng thể hiện nó một cách đầy duyên dáng như một bản năng. Đấy, kiểu kiểu thế. Anh thấy có ổn không? :))
Mà anh bảo bạn gì chỉ em mấy bạn tathy cái coi, nghe nói mấy bạn sinh hoạt ở đấy lâu năm, duyên dáng, uyên bác vô ngần làm em những đã hâm mộ bấy lâu :))

Hoang Linh nói...

@ Very_: Sao đến giờ vẫn chưa phát huy cái khả năng nâng sự tán lố lên tầm cao mới ấy nhỉ? :)
@ HPL: Vụ chụp ảnh hay quá, nên ghi lại để sau kểcho con cháu, làq bố đã phá được một âm mưu... ;)
@ Hà: Dù sao thì cũng bỏ lỡ một bàn thắng trông thấy nhỉ (vụ bắt tay bác Triết mà ko ghi hình được ấy). Bù lại, được lên TV (?) thì cũng oanh liệt rùi :)

PVNH nói...

Thì em đã bảo là khất lần sau rồi mà anh :D Đời còn dài, tương lai còn rộng :p Với cả, nếu cực kỳ muốn, thì cứ việc nghe ngóng xem sắp tới bác Triết đi thăm nước nào, em đến nước đó, rồi cũng ra đón tiếp, rồi chụp, chắc là cũng đc anh nhỉ ;))
Còn cái lúc lên TV, bác lại đi bắt tay em đầu tiên, nên camera chưa kịp lia sang em, thế nên em chỉ đc quay ké với người đứng cạnh thôi :p Thế mà cũng có mấy người ở VN nhận ra em trên TV đấy anh ạ (tại hỏi em mà, hihi). Em còn chả nhận ra em trên TV nữa ý :D

Hoang Linh nói...

Thế mà cũng nói! :)
Mà như thế nào là "dân tathy"? Ví dụ vài ba năm trước, anh có nick trong tathy, cố bốt đâu 1-2 bài trong đó, nhưng sau chỉ (thi thoảng) "dự thính", thì ko gọi là "dân tathy" nhỉ? :)
Ô hay, mà lạc đề quá!!!

Vitcon nói...

@anh PHL: bạn ơi, đừng lấy chuyện ngày xưa ra so làm gì, cái thời đấy đâu đã có máy tính với internet, dân còn mông muỗi dễ bị lừa. Tệ là đem cái trò cũ mèm đấy lòe thiên hạ thời nay thì hậu quả hơi bị gậy ông đập lưng ông thôi :D
@PVNH: wow, quả là một list gặp gỡ các bác to :D đáng phục đáng phục :)) :)) :))
@anh Linh: em tán thế mà không được thêm cái ảnh nào của bạn Cún thật hả anh :( hị hị, kiểu này em phải đang ký học lại lớp Xu Nịnh ở trường Tán TỈnh thôi.

PVNH nói...

Vịt ơi, đừng cười to quá, nhỡ mất trật tự công cộng ;)

Đăng nhận xét