28/01/2008

Điều giản dị



Không phải chuyện yêu đương, thi vị như trong “Điều giản dị” của Phú Quang đâu. Tuy nhiên, cái sự này cũng rất quan trọng, thậm chí, thiết yếu: có thể không… yêu dăm bảy ngày, chứ không… ị như cún có hai ngày, đã thấy có vấn đề rồi!

Chuyện rất tào lao: mấy hôm trước vừa khoe cún “nhuận tràng”, điều độ, thì hai bữa nay cún táo bón, rặn cả ngày mà không đi được. Nên lúc nào cũng trong trạng thái cáu gắt thường trực; hoặc… rặn mãi không được thì ngủ lơ mơ, chập chờn vô định…, rất khổ!

Đến tối, mẹ cún quyết định thông cho cún. Project này kéo dài chừng 10 phút, bố ngồi chơi với cún, hát hết từ “Cùng nhau đi Hồng binh” đến “Anh em trong đoàn quân du kích” để đánh lạc hướng cho cún khỏi sợ. Trong lúc đó, mẹ cún hành sự.

Kế hoạch “thông nòng” thành công rất mỹ mãn, nhân tiện, cún còn đái tóe tòe loe ướt hết áo bố. Tuy nhiên, sau vụ này, cún có vẻ đờ đẫn, chắc vì sợ và bất ngờ; cún bú lơ mơ lắm, chứ không vồ vập, hùng dũng như thông lệ. Ăn được vài “nhát”, cún cứ thở dài sườn sượt rồi lả đi (ảnh minh họa). Mẹ bảo bế cún nhẹ bẫng hẳn đi. :)

Thôi, thế cũng là xong một việc lớn! Mẹ cún nhắc bố viết thêm là cún dạo này rất thích tống cả nắm đấm vào miệng, tống không được là cáu, là khóc. Rõ là con trai: Thu Vân ngày xưa không có tệ nạn này…

Ngày hôm nay, với bố, thật mệt nhọc vì chạy như ngựa. Tuy nhiên, cũng có một niềm vui nho nhỏ: lúc chiều, đi đón Thu Vân, sang đường đúng lúc giao thông như mắc cửi thì tự nhiên bố cún làm rơi cái cặp, giấy tờ bay như bươm bướm! Đèn bắt đầu chuyển sang đỏ, dân tình ai nấy thản nhiên rảo bước, làm bố cún cuống quá. Nhưng rồi, có một cô Hung xinh như Kiều, dừng lại và nhặt giấy cùng bố, từng tờ…

Chuyện nhỏ tẹo, mà khiến bố cún thấy yêu đời, yêu mình và yêu… người! ;)

9 nhận xét:

Hoang Linh nói...

@ 2Ti: Trả lời riêng khoản 3: Có nghĩ xa xôi gì đâu?! ;)
Mẹ Tí thức khuya nhỉ? Có sự vụ gì à? ;)

Hoàng tử Dế nói...

Oái, hi hi, Cún mới hơn một tháng mà chị 2Ti đã bảo cho Cún cầm cái gì nhai rùi :P Độ 3, 4 tháng, theo em mới khả thi :D. Còn chuyện Cún cho tay vào mồm, có thể là Cún tìm hiểu cơ thể mình thôi, tập đưa tay trúng đích chẳng hạn ;))
Chị Ngân thụt cho Cún thế nào, bày cho em với ạ! (Nhỡ sau này cần hi hi). Vụ này em ko rành và em sợ lắm.
Em thì kinh nghiệm khi Dế độ 1-2 tháng tuổi mà táo, thường hay lấy quả mận khô ngâm cho tan nhuyễn ra với nước nóng, rồi lọc trong đi và cho bé uống vài thìa. Thậm chí, có thể cho uống vài giọt nước cam, ngay lập tức sau vài phút, có tác dụng liền!

Hoàng tử Dế nói...

À, đề nghị bác Linh dùng thêm từ "Trộm vía" nhé, nhất là khi khen Cún nhuận tràng, đề phòng lặp lại vụ táo này ấy mà. Và nói chung, một từ rất quan trọng :)

2Ti nói...

1, để chống táo bón, cho Cún uống thêm nhìu nước trắng ( cách này dùng cho cả người lớn)
2, cho cún cầm cái gì sạch sẽ, nhai đc để em "mài răng" cho đỡ ngứa lợi :P Kinh nghiệm của mẹ anh Tí là 1 củ cà rốt xinh xinh nhé
3, bố Cún là người tốt nên được người tốt khác giúp lại thoai. Chớ nên nghĩ xa xôi :D

PVNH nói...

Vang, on Dang va Chinh phu, em dc quen biet anh Linh, va hom nay ngoi doc may cai entries rat thu vi nay a :D

PVNH nói...

Mà nhớ hồi bé, em cũng toàn đc Mẹ gọi là "chó cún" :D Và cả đến giờ vẫn thế anh ạ :"> Và còn nhiều cách gọi khác nữa ý, hihi :D

Hoang Linh nói...

@ Mẹ Dế:
- Thụt: Đúng là nghe thì sợ thật, nhưng cũng ko đến nỗi đâu. Dùng cái que tăm có bông (để ngoái mũi hay tai ấy), bôi kem và... cho vào thôi. :)
- Sẽ lưu ý vụ "trộm vía". Liệu có thể thay bằng "ơn Đảng, ơn Chính phủ..." hay ko? ;)

Hoang Linh nói...

@ Mẹ Dế: Chọc ngoáy??? Này nhé: "Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta - Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa" (bài này ai cũng biết). Rồi: "Bản làng ta đổi mới có công ơn Đảng, ơn Chính phủ... cho chúng ta có ngày hôm nay" (ko nhớ cụ thể text thế nào, ý là như thế, bài hát cổ, tư liệu, về miền ngược)...

Hoàng tử Dế nói...

Thanks bác.
Thay được ạ, em nghĩ vậy. Mà lúc nào bác cũng tranh thủ "chọc ngoáy" được nhỉ? Hmm...

Đăng nhận xét