28/03/2009

Thi Văn học




Chiều nay chị Thu Vân tham dự Cuộc thi Văn học Móra Ferenc do Giáo hội Tin lành vùng Kőbánya tổ chức :)

Nghe thì rùng rợn như thế, nôm na, đó là một cuộc thi đọc các tác phẩm của nhà văn Hung Gia Lợi Móra Ferenc (1879–1934), nhân 130 năm ngày sinh và 75 năm ngày mất của ổng. Móra Ferenc viết nhiều cho thiếu nhi, sách của ông được đưa vào chương trình Ngữ văn bậc Tiểu học - ngoài ra, ổng cũng là thành viên của hội Tam Điểm (chi nhánh Hungary) nữa.

Thoạt tiên, Thu Vân không muốn đi thi, chắc vì ngại. Nhưng bị mẹ "đấu tranh" ghê quá, kể từ việc cật vấn "tại sao không muốn đi?" (là câu hỏi Thu Vân rất ngán, phần vì nó mang tính cá nhân, riêng tư :)), cho đến đòn "tâm lý chiến" "con cố đi để rèn luyện, có kinh nghiệm ăn nói trước đám đông", v.v... nên Thu Vân rốt cục cũng đồng ý, và có luyện tập ở nhà.

Bố thì góp một ý với Thu Vân (về sau mới biết là sai bét!), rằng mình không cần thuộc lòng, chỉ cần nắm cái nội dung cốt yếu của câu chuyện, rồi thuật lại theo cách nói của mình, sao cho thoải mái là được. Chỉ riêng những câu "đắc địa" của nguyên bản, thì mới cần lưu ý để nhớ thôi. (*)

Buổi trưa, trước khi đi, Thu Vân có đứng lên ghế, diễn thuyết, làm như thế vài lần thì có vẻ tương đối hoàn hảo. Bố đoán là nếu giữ được "phong độ" như thế, thì có thể được giải. Đặc biệt là giải lần này còn kèm... tiền :)

Trời mưa lâm thâm, hai bố con đến "hiện trường" cuộc thi. Đó là một hội trường nhỏ, trực thuộc và ở ngay cạnh Nhà thờ Tin lành quận. Đây cũng là chỗ tổ chức các buổi cầu nguyện hàng tuần.

Không đông thí sinh dự thi lắm, nhưng bố trấn an Thu Vân - khi ấy đang rất hồi hộp - rằng như vậy thì khả năng đoạt giải càng cao (chủ nghĩa thành tích ;)). Cuối cùng, các thí sinh được chia theo độ tuổi, từ lớp Ba bậc Tiểu học đến sinh viên Đại học :)

Trước cuộc thi, cô MC (đồng thời cũng là người dẫn các buổi cầu nguyện Chủ nhật, không rõ có phải là mục sư chưa?) nói rằng, hãy quan niệm kỳ thi như một cuộc chơi, tìm hiểu và tưởng nhớ một nhà văn thanh thiếu niên của Hung, nhưng hình như cô, cậu nào cũng run run. Thu Vân đăng đàn thứ ba, nói có phần bối rối, có lúc hơi cuống, và hai lần bị ngắc ngứ, giám khảo phải nhắc, nhưng về tổng thể thì tạo ấn tượng tốt.

Xong xuôi, các thí sinh và phụ huynh được mời đi ăn bánh, uống nước, trò chuyện tào lao dài dài, trong khi Ban giám khảo - hai cô giáo độc lập - làm việc cật lực cả tiếng đồng hồ!

Ăn bao nhiêu bánh ngọt, nhâm nhi bao nhiêu trà của Nhà thờ, thì mới đến mục công bố kết quả: Thu Vân được giải nhì, được nhận một văn bằng kèm 1 cuốn sách tặng (tự chọn trong danh sách 7-8 cuốn, của nhà văn nọ), và tiền thưởng khá nặng ký, là 5.000 Ft! (Minh họa ở trên)

Đây quả là một chiến công lớn của Thu Vân, xét trên cả khía cạnh... vật chất! Bữa trước, Thu Vân song ca được giải nhất dân ca Quận, cũng chỉ được 1 phiếu mua sách 500 Ft. Thêm nữa, 5.000 Ft tiền mặt đến với Thu Vân vào lúc Thu Vân đang... kiệt quệ tài chính ("cập thời vũ"). Số là, hàng tuần Thu Vân được mẹ cho vài trăm Ft tiêu vặt, nhưng do tích cóp để mua 2 tập "Harry Porter" (thay vì mượn thư viện, vì bố xui dại là "chắc thư viện không có loại sách ăn khách kiểu này" - về sau mới biết, hóa ra thư viện cũng có ;)) nên hết sạch, phải vay tiền mẹ. "Họa vô đơn chí", mới đây trả sách thư viện chậm mấy tuần, Thu Vân còn bị phạt 1.200 Ft, thế là nợ mẹ đầm đìa. May là mẹ cho trả dần, trong vòng dăm ba tháng (không tính lãi suất), nên giờ mỗi tuần vẫn được tí tiền túi (đã bị giảm) ;)

Rõ ràng là Tây họ tổ chức thi cử trên tinh thần vui vẻ, để khuyến khích học sinh học hỏi, thắng không kiêu, thua không cay cú, ai cũng được giải này nọ, rất lành mạnh. Mẹ cún thì tự hào với khoản tiền (mặt) đầu tiên, rất lương thiện, mà Thu Vân "kiếm" được nhờ tri thức, nên gạ Thu Vân "từ sau, nếu thấy có thi là ta cứ đi... bừa" :)

Và bắt bố phải làm ngay entry này để biểu dương con gái :)

(*) Khi thông báo kết quả, Ban giám khảo có nói, một trong những yêu cầu của cuộc thi, vì đây là thi nói lại tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ, nên vì sự tôn trọng họ, cứ phải "sao y bản chính", chỉ làm sao mình nói cho hùng hồn, có xúc cảm, ngữ điệu và tự tin thôi. Chứ nếu thi... kể chuyện, thì mới tự do nói theo nhời mình được ;)

12 nhận xét:

Híp múp míp nói...

Thu Vân nhà anh giỏi quá! Hehe có gen ăn nói của bố nhỉ

Oops nói...

Híc, thứ nhất, em chưa phải nhà văn. Thứ hai,nhà văn viết từ trái tim, đâu phải đi thi mới thành nhà văn hả anh, mà thi được giải cũng chưa chắc đã thành nhà văn.
Em thì nghĩ quan trọng nhất là khi nuôi trẻ con là trẻ con happy. Nhưng đấy chỉ là quan điểm của riêng em.
Em thấy anh cũng hiểu biết về vấn đề này nên việc thi hay không thi này nên chắc chắn có quyết định đúng, cũng thấy đỡ lo cho cháu Thu Vân. :-)
Thực ra, nếu trẻ con làm cái gì nó thích và phù hợp với khả năng thì cũng nên động viên. Cho nên, em thấy nếu cháu thực thích đi thi thì việc support cháu cũng là việc nên làm, giúp cháu học được các kĩ năng xã hội. Chỉ là không nên ép buộc khi cháu không muốn.

Hoang Linh nói...

@ Oops: Em nói hoàn toàn đúng!
Thực ra, cái cuộc thi anh nói đến ở đây, hoàn toàn không phải là thi học sinh giỏi (Văn). Chỉ là mình học thuộc một tác phẩm nào đó, rồi đọc lại, diễn cảm. Họ tổ chức những cuộc thi kiểu này để khuyến khích trẻ em đọc sách, phần thưởng đa phần cũng là sách, hoặc phiếu mua sách. Số lượng thí sinh dự thi có lúc đông, có lúc ít, tùy hứng học sinh, chứ thông thường không ai bắt chúng nó đi thi cả.
Lần này Thu Vân đúng là được "hướng" đi thi (chứ trước nay nó thi gì, làm gì thường không thông báo với bố mẹ, và bố mẹ chỉ biết khi "sự đã rồi"), nhưng cũng nhẹ nhàng thôi. Mục đích là để tăng sự tự tin của nó.
PS. Có khi do ngày xưa em đi thi học sinh giỏi Văn nhiều, nên giờ mới thành nhà văn, nhỉ? :)

Hoang Linh nói...

@ Phương (lạc đề): ava mới đẹp nhể? :)

Oops nói...

Góp ý với anh một khía canh khác nhé. Ngày xưa bố mẹ em cứ muốn em đi thi học sinh giỏi văn hết cấp nọ đến cấp kia, rồi cứ trông đợi giải nọ giải kia, em rất là unhappy và lúc nào cũng stress.
Bây giờ nghĩ lại, thấy mình bị đánh cắp tuổi thơ vô tư.

SÀI GÒN ĐỆ NHẤT KHÙNG nói...

Chúc mừng Thu Vân nhé! Cháu giỏi quá!

Vân, Lam & Scoo nói...

Chuc mung Thu Van, dung la tien de kiem that, he he. The Cun co mang hoa di chuc mung chi ko

Trang nói...

Harry Potter anh ạ, ko phải Harry Porter. Ko hiểu sao nhìu người viết nhầm.

Thảo nói...

Mừng cho Vân. Lâu mới lại thấy bác có entry hoành tráng về con gái.

Hoang Linh nói...

@ Trang: Anh viết nhầm đấy chứ!
@ Mẹ Scoo: Kiếm tiền dễ thế (mà lại với... văn chương) mới nguy hiểm. Lần sau nó cứ tưởng ngon ăn, là chết!
@ SG: Thu Vân chúc mừng cô ra sách :)

Mecghi nói...

chúc mừng Vân nhé, em cũng rất khuyến khích Nhím nhà em tham gia các hoạt động văn hóa để tăng cường tính tự tin của chaú, đi thi không vì mục đích giải thưởng, chỉ là để cháu hòa nhập và tự tin thôi. Vân được giải thưởng, bố Linh có liên hoan gì không nhỉ???

Hoa Pion nói...

Bi giờ em mới vào đọc blog, sau một thời gian dài sống lành mạnh, ko có mạng hehe. Chúc mừng Thu Vân và phụ huynh nhé!

Đăng nhận xét