16/12/2007

Viết cho Nhật Minh


magnify

Thế là tính đến hôm nay, con chào đời đã được 8 ngày.

Cái cách con ra đời cũng làm bố hết hồn hết vía. Chờ mãi không thấy con ra, vượt cả ngày bác sĩ "tiên đoán", trong bụng mẹ con làm khổ mẹ hàng ngày, khiến có lúc mẹ bảo hay mình bảo bác sĩ... cho con ra đi.

Ấy mà, tối thứ Sáu tuần trước, khi bố và chị Thu Vân đi tập võ, ung dung yên trí chắc con còn "trụ" vài ngày nữa vì chả thấy triệu chứng gì. Thì, đùng một cái, bố đang tập Tán Thủ với cả Bàng Thủ thì mẹ gọi điện, bảo bố về ngay, gọi xe cấp cứu ngay, con sắp ra rồi!

Hoảng hốt, bố và chị Thu Vân nhào khỏi võ đường, chả kịp bảo ai cả. May mà bà nội đến sớm, bà khám cho mẹ, phán đoán được tình hình rồi bình tĩnh cùng mẹ chờ xe cấp cứu tới viện, nên bố và chị Thu Vân cũng phóng ngay đến viện.

Cái ngày con chào đời rất đặc biệt, ngẫu nhiên thế nào hội tụ được đủ mấy yếu tố: năm, tháng và ngày đều là Hợi. Còn giờ Hợi thì bắt đầu lúc 9 giờ tối, nhưng khi bác sĩ khám cho mẹ khoảng 8 giờ 30, thì ổng bảo "theo tôi cô ấy sẽ để nhanh, nhanh lắm, vớ vẩn không chờ được đến giờ con lợn của quý vị ấy chứ" :)

Rốt cục, áp dụng các kiểu hít thở khí công này nọ, con ra đời cũng rất vừa vặn giờ Hợi: 9 giờ 8 phút. Con hoàn thành mong ước (ngầm) của mẹ là "Tứ quý", nhưng rất tự nhiên, như thể nghiễm nhiên nó là vậy, không cần sắp đặt gì cả.

*

Nói gì về con nhỉ? Qua loa thì, chắc chắn là con rất điển trai, giống như chị Thu Vân rất xinh, trong mắt bố. Con cũng ngoan, ít khóc, chỉ hay gào nức nở khi mẹ chưa kịp cho con ăn - điểm háu ăn này thì con giống bố, và nóng nảy thì giống mẹ ;). Bình thường, con chỉ hay nghịch vào đêm, khoảng từ 1-5 giờ, mẹ mệt và vất vả vì con trong khoảng thời gian đó, bố thì tiếng là "trực chiến" để có thể "lâm trận" bất cứ lúc nào, nhưng dầu sao, vì là đàn ông, vẫn ngủ nhiều hơn thức. Tuy nhiên, bố vẫn tự hào là đã cáng đáng nhiều việc... vặt cho mẹ, từ đi chợ mua đồ ăn thức uống, đến nấu nướng, hay giặt giũ và để mẹ "sai" bất cứ việc gì khi cần thiết. Vả lại, những dịp mua bán thế này, mới thấy, mua được cái trúng ý mẹ, cho mẹ hài lòng, dù là cái khăn mặt nhỏ hay cái chậu, thật là khó :)

Bố thích bế con và hít mùi hoi hoi của con (Hung gọi là babaszag - mùi vị trẻ con). Hồi xưa bố cũng thường xuyên hít chị Thu Vân như thế, nhưng bây giờ chị lớn rồi, muốn... thơm một cái cũng khó :). Nhưng con thì chưa biết gì nên bố cứ "tận dụng cơ hội" cái đã. :)

Chuyện về con thì bố sẽ kể dài dài, "mỗi ngày một chuyện bổ ích và lý thú" thôi nhé :)

(Định chấm dứt ở đây thì mẹ "mách" bố rằng, mới bé tí thế này mà con đã tìm cách lật, rất nguy hiểm nếu không để ý. Hôm qua, để con nằm trên người bà nội, con đã cố gắng ngẩng cổ khá cao. Và thóp của con thì hầu như chả có, đã liền hết rồi... Có lẽ là do con ở lâu trong bụng mẹ đây!)

*

Kiểu gì thì cũng phải có dăm ba câu về "thời cuộc" nhỉ. Nếu lớn lên đọc những dòng này, con sẽ biết là, vào giờ này ở quê hương con, Việt Nam, rất nhiều cô - chú - bác của con đang chuẩn bị cho một cuộc xuống đường để phản đối bọn Tàu Khựa đã ăn không của nước mình HS và TS, nay còn ngang nhiên trêu tức lòng tự hào dân tộc của dân mình.

Rất nhiều ý kiến "đa chiều" được nêu ra trong dịp này, mà sau này con sẽ được đọc và sẽ có những suy luận cho riêng con, một khi con hiểu mọi chuyện. Bố chỉ muốn nói ngắn gọn rằng, cá nhân bố không bao giờ muốn chiến tranh, đụng độ; từ bé đến bây giờ, ra đường, bố chưa từng đánh ai (và cũng chưa từng bị ai đánh :) ).

Nhưng bố hy vọng rằng, những lúc cần, nếu bị ai hành hung, bố cũng sẽ, chí ít, chống cự và la làng :) Và bố luôn ủng hộ quyền được tự vệ và la làng của bất cứ ai, khi bỗng dưng bị cướp bóc, tấn công!

(*) Ảnh minh họa là cún con lúc vừa về nhà (4 ngày tuổi).

Sunday December 16, 2007 - 12:55am (CET)

Comments

(6 total) Post a Comment

Hihi, nhin anh thi ai dam danh, anh ko danh nguoi ta thi thoi :p ;))

Sunday December 16, 2007 - 03:36am (CET)

Này này ko được tranh thủ nói xấu vợ đâu đấy nhá hehe. Anh bốt ảnh cún con đi, cô Minh đang mong xem mặt cháu Minh quá. Ah mà báo cáo anh, em đã về rồi, chuyến đi tốt đẹp, hôm nào buôn bán sau.

Sunday December 16, 2007 - 10:32am (PST)

@ Hà: Đánh chứ, sao ko? :)
@ Minh: Rõ là nhà văn, đọc cả 1 đoạn dài thế, mà nhận ra "tâm địa" (nói xấu vợ) của người viết :) Buôn sau nhé, chúc mừng!

Sunday December 16, 2007 - 07:47pm (CET)

nghe thấy ngộ nghĩnh ghê, người cha nào cũng yêu con vô bờ bến...

Sunday December 16, 2007 - 01:49pm (PST)

hê hê có vẻ tự "làm hàng" ghê đấy ông bố hạnh phúc ạ!Những lúc mà bị"bức xúc" thì hãy xử dụng chiêu:"Cách hành xử của các thiên sứ" nhà chị ấy thấy cũng nhẹ người ghê gớm.Chúc mừng bé "Tứ quý Hợi" nhà em lần nữa.

Tuesday December 18, 2007 - 08:09pm (ICT)

@ Chị Hà: Koszi chị!
Em sẽ thử theo lời khuyên của chị xem sao ;)

Tuesday December 18, 2007 - 03:38pm (CET)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét