Bù đầu từ hai tháng nay vì nhiệm vụ Đảng, Bác giao, tới hôm qua mới kết thúc. Hôm nay mệt quá, ngó qua blog bạn Linh một phát, mới tiếc hùi hụi là mình đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng: viết blog kiếm tiền (bạn Trang the Ridiculous xui).
Nhưng ngẫm lại, có họa... rồ mới có ai cho mình tiền để viết blog :)
*
Trung thu năm nay, bên này không có tổ chức chung cho cộng đồng, "hoành tráng" như các năm trước. Nên một số tổ khu phố, gia đình nảy ra sáng kiến "xã hội hóa" lễ Trung thu, xưa kia vẫn được coi là nhiệm vụ và đặc quyền của các hội đoàn. "Trăm hoa đua nở", nhiều nơi tự làm, âu cũng là lành mạnh.
Nhà cún thì "ăn chơi" tại gia, kỳ cạch làm nem, ăn với bún, canh cá dấm, đơn giản và ngon. Rủ cô Cầm và Thụy Bảo đến chơi (và xơi), cho bọn trẻ con sum vầy với nhau chút. Ba đứa trẻ con tập trung ở một nơi, họp chợ phá nhà liên miên, vui nhưng nhức đầu quá!
Nhắc đến Trung thu là phải nhắc đến các cháu: "Trung thu trăng sáng như gương - Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng..." Mới thấy nhi đồng thúi tai thật quan trọng: mầm non đất nước mà què quặt thì vận mệnh dân tộc, sơn hà ta nguy biến lắm!
Ngẫm lại, hai nhi đồng nhà này, không biết sau có "làm gì cho Tổ quốc nhờ" được không? Xét những dấu hiệu cho đến giờ, thì chúng không làm loạn, là may lắm rồi!
Cứ như cún, thời gian qua đã thực sự trở thành một "hung thần" của bố mẹ với nhiều trò quỉ quái. Bò khắp nhà, nghịch như ranh, vớ và xé sách báo của bố, lê la nghịch đất và phá cây mẹ trồng, suốt ngày rớt rãi, bẩn thỉu vô cùng, thì không phải chuyện mới. Nhưng từ khi hơi biết đứng, sợ nhất là kiểu cún đứng độ 1 phút, rồi cố tình ngã ngồi đánh "bịch" xuống sàn hay giường, đợi một tí, mặt rất minh triết, rồi mới tiếp tục ngã nằm ra, ngả ngớn, khiến bố mẹ rất ngán và sợ (biêu đầu như chơi ấy chứ). Rồi, chiều nay, sau một thời gian quen lân la cạnh máy tính, nơi có nhiều dây dợ nghịch rất thích, cún đã sờ sà và tắt ngỏm được máy đúng lúc bố đang viết: hành vi phá hoại hiệu quả đầu tiên của cún đã thành hiện thực, mỹ mãn! :((
Thu Vân thì càng lớn càng bướng: cái trò bố mẹ bảo, nó điềm nhiên nhún vai, hất hàm rất Tây "thì đã sao?" bằng tiếng Hung, dân chủ và tự tin, nhưng lắm khi cũng khiến bố mẹ nóng gáy. Rồi hơi tí là dỗi, nội tâm này nọ, ngúng nguẩy, rõ là khó lường!
Ôi, đời sao mà mệt!
(*) Minh họa: Cún đứng hệt như kiểu bọn Sumo đứng tấn trước khi đẩy nhau, chân choãi, kiểu đánh dậm Giao Chỉ, có lẽ vững nhưng như thế khó đi sớm được, mẹ bảo vậy.
12 nhận xét:
Đề nghị bố Cún tích cực post ảnh cho fans xem nhé, fan cứ gọi là đợi dài cả cổ mới được chiếu cố cho một cái ảnh ... haizzz
Nhin mayt cau la thay buong roi, rat ngau nhe
Hí hí...he he...hà hà...nghe bố Linh than thở bùn cười quá. Tuổi này, nhất là với tên nào hiếu động như CÚn, phải có người trông thường xuyên dồi. Anh thử làm cái cũi hoặc mua cái dây dắt trẻ để thỉnh thoảng dùng trong trường hợp "khẩn cấp" đi ạ.
Pic nhìn yêu quá. Anh cho chị Ngân xem chưa? EM đoán chị Ngân có mệt chút nhưng mừ sẽ rất sung sướng khi nhìn Cún mạnh khoẻ, láu lỉnh như trên :)
@ Trang: Minh triết: Sáng suốt, hiểu biết thời thế, biết nhìn xa trông rộng. VD: "người quân tử phải minh triết để bảo thân" ("Đại từ điển tiếng Việt") ;)
@ Mẹ Scoo: Tàu làm Trung thu có hay ko?
@ 2Ti: Có cái ghế khá cao, hay đặt cún để cho ăn, nghĩ đấy là chỗ an toàn, thì sáng nay cún đã công nhiên... đứng lên ghế múa may, thiếu chút nữa là ngã gãy cổ :((
Trong Cun dang yeu that...
He he nhìn Cún đứng yêu quá.. Lớp nhi đồng cháu Bác ở Hung toàn là các Hung thần cả nhỉ.
Hôm qua em cũng đi ăn Trung thu với mấy thằng Tàu
hihi...cún bit đứng tấn rùi.
Anh Linh phạm húy rồi. Anh nên nói là mặt Cún rất thông thái, hay trầm tư, điềm tĩnh... thế nào đấy chứ, ai lại dùng từ như thế. Chết thật. Phê bình nhá.
À bọn Khựa làm cũng lộn xộn, đấy chỉ là một hội tụ tập manh mún ko có quy mô lớn (gần chục gia đình với khoảng hơn chục cháu), cũng có múa lân (em cầm đuôi lân), có bánh nướng như mình và rượu cho bố mẹ các cháu uống. Nói chung em cũng chả enjoy dc lắm vì e ko biết tiếng Tàu, cứ phải dựa vào cái loa là thằng bạn, mà nó thì còn mải tán gái (chị của các cháu đi đón Trung thu)
Cún trông ngộ nghĩnh đáng yêu quá. Bao giờ mình sản xuất được 1 đứa như này để lên blog than "đời sao mà mệt" như anh Linh nhờ..
Minh họa: Cún đứng hệt như kiểu bọn Sumo đứng tấn trước khi đẩy nhau, chân choãi, kiểu đánh dậm Giao Chỉ, có lẽ vững nhưng như thế khó đi sớm được, mẹ bảo vậy.
Minh hoa hay qua.....
Đăng nhận xét