Hết chuyện triều đình, về lại đời thường cái.
1. Cún, sau tới 3 tuần ốm vật vã vì virus, mà thuốc men đủ kiểu mãi không chịu đỡ, có lúc ho sùng sục rất thương, giờ dường như đã khỏi!
Lạ lắm vì vụ ốm kéo dài này của cún, vì ngay các bác sĩ cũng bảo rằng, bình thường thì trẻ con ở lứa này đâu có ốm được, nhất là vì cún chỉ bú sữa mẹ. Thời gian cún ốm, dạo đầu, cũng trùng với thời gian mẹ cún khật khừ, phải uống thuốc, nên rất khổ: để cún ăn được chút sữa ngoài thì quả là một công trình gian nan!
Nhưng thôi, mọi thứ đã qua, mọi người cũng ngạc nhiên là sao cún ốm lâu thế thì bố cún chỉ biết nói là "con virus lần này đặc biệt" :)
Bù lại, cún bây giờ (4 tháng) đã khá tự chủ trong mọi cử chỉ, hành động. Dăm ba hôm trước, cún đã lẫy được một lần, và bây giờ cứ tỉnh dậy là tìm cách lẫy, trước khi lẫy thì hò la để thu hút sự chú ý và khi lẫy không thành, cũng vậy. Ở iđểm này, cún khác chị Thu Vân (dĩ nhiên, vì cún là giai mà), chị hồi xưa làm gì cũng rất cố gắng, nhưng lặng lẽ (đúng là chị cả!)
Mai kia sẽ đưa cún đến bác sỹ kiểm tra định kỳ, cân kẹo xem thế nào. Sau đợt ốm cún nhẹ bẫng, tuy nhiên như thế có thẻ sẽ thanh tú hơn :)
2. Chị Thu Vân hè này sẽ đi nghỉ cùng các bạn 2 lần, một lần theo trường và lần kia là theo các bạn học Tin Lành. Thu Vân rất hồi hộp vì không biết có được mẹ cho đi cùng lớp Tin Lành hay không, phần vì mẹ sợ Thu Vân sùng đạo quá, có thể sẽ... đi tu hoặc truyền đạo ;), phần vì một hè mà đi mấy tuần thế, cũng là nhiều. Vấn đề là, Thu Vân viện cớ đã (đơn phương)... hứa với một bạn thân trong lớp là sẽ đi, nên lý do để Thu Vân là rất chính đáng: không thể không giữ lời hứa! ;)
Trẻ con bây giờ hay thật!
3. Bố cún vừa có một cái mobile mới, thay cho cái cũ có lẽ các tiền cũng không ai thèm lấy! Tính bố cún là vậy: tụt hậu về kỹ thuật, và không bao giờ để tâm đến việc phải thay những vật dụng kiểu như thế. Mobile thì chỉ cần (và biết) gọi, nhận điện, và SMS. Đến Thu Vân bây giờ cũng sử dụng mobile thạo gấp mấy bố rồi. Xuề xòa và lười, nên bố cún có tiếng là dùng những đồ rất cũ: như cái bàn phím thì ai đến cũng phải kêu ca vì nó đã mờ hết chữ, đánh thì kêu cùng cục điếc cả tai! Còn mobile cũ thì, mặc dù Thu Vân rất muốn có một cái để thỉnh thoảng SMS, nhưng loại cũ "ném chó chó chết" này, bảo cho Thu Vân, Thu Vân cũng không lấy gì làm thích thú.
Dùng đồ cũ thực ra còn vì một lý do khác: cái gì mình đã dùng quen, đã "ở" với mình lâu lâu rồi, trừ phi hỏng không dùng được, chứ bình thường bố cún không bao giờ nỡ bỏ. Nhà thì chật mà báo cũ chất thành núi: thỉnh thoảng mẹ cún bắt thanh lý, bố cún tiếc lắm, nhưng không muốn eo sèo, nên phải chấp nhận (khi ấy, chỉ có Thu Vân là tiếc rẻ cùng bố - tuy nhiên, Thu Vân mấy lần được đứng đầu lớp về "kế hoạch nhỏ" giấy vụn từ báo của bố ;)). Rồi, phòng nào cũng bừa bộn những monitor, ổ cứng cũ, từ thời... 486: cứ nhìn đống máy ấy, lại nhớ hồi cặm cụi với cái màn hình đen trắng, Win 3.1 (dàn trang và viết loại máy cũ ấy nhanh lắm nhé, và không bao giờ bị lỗi như những hệ điều hành sau này cả ;)), mà cũng ra bao sách, báo...
Trở lại vấn đề, dù không muốn nhưng mẹ cún dùng quyền tối thượng, áp tải đi mua mobile mới "để còn giao dịch" ;). Thực ra cũng buồn cười: bây giờ, mua một cái máy tính, máy ảnh hay mobile loại bình thường, tức là dùng cho những nhu cầu hàng ngày, không phải thứ sang trọng, thì cũng như mình đi mua quả chuối quả cam vậy. Thế mà với bố cún, trong lòng vẫn rộn ràng như thời... bao cấp, khi đi tậu cái xu-von-tơ, hay quạt tai von. Cảm giác rất lạ! Kỳ quặc!
4. Giả nợ Minh & Ngọc vụ Anh Khoa:
- "Bao giờ biết tương tư" không có mp3, cũng không rõ là có ở đâu không. Ở 2 CD của Anh Khoa ("Anh đến thăm em đêm ba mươi", thu cùng Họa My từ hồi 1992, và "Khúc thụy du", 2006), thì không có. Để thử hỏi trực tiếp anh ấy xem.
- CD "Khúc thụy du" tìm mãi không ra nên tạm úp một bài cũ đã nhé, sẽ truy tầm sau: "Phút cuối" (Lam Phương)
Sẽ viết tiếp en-rờ-ri này sau khi đi làm về...
(*) Ảnh minh họa đã cũ, cách đây cả tháng, vì máy ảnh bố cún để quên ở cơ quan mà chưa buồn vào lấy :((
16 nhận xét:
Nhìn góc này thấy Thu Vân có nụ cười giống mẹ đấy :)
Cún thích ghê, cái mặt tỉnh bơ nhìn rất muốn cắn cho một cái.
Vụ đồ dùng thì em trái ngược với anh. Em chỉ thích dùng đồ mới. Càng mới, càng thích. Hi hi...rất hình thức thì phải :P
Cam on anh :). Em van thay ko bang chu Quang :P
Chúc mừng Cún trên đà khỏi ốm nhé !!
Ảnh avatar của anh có một cái mà em rất thích, đó là ảnh anh Linh trễ kính nhìn cún. Có vẻ cái đó rất hợp với anh Linh. Thế nên khi anh nói anh thích dùng đồ cũ càng làm em thấy liên tưởng của em về anh đúng. Nghĩa là thế nào nhỉ? Còn người bao hàm cả Việt Nam và thế giới. hihihi.... Cún con yêu thật, to vật (ko biết anh có trộm vía như người mình vẫn nói ko nhưng cứ trộm vía cái cho chắc). Thu Vân càng lớn càng xinh, hai chị em có cái mặt tròn y bố....
Mừng Cún nhà anh chị đã khỏi ốm (trộm vía) :x
Chúc Cún hay ăn chóng lớn cho Bố Linh bế mỏi rời tay thì thôi :D
:)))) Mọi người khen nhiều, anh phổng mũi nhé. Chẳng nhẽ em cho nổ luôn?:)
Chúc mừng Cún khỏi ốm. Làm bố mẹ Cún mấy tuần qua vất vả quá...:))
Chúc mừng Cún đỡ ốm (trộm vía) và cung hỷ bố cháu có cục gạch mới :D
@ Hoa Pion: Giời ạ, anh biết ngay! Hôm qua khoe cún khỏi ốm, mà ko thêm từ "trộm vía". Hôm nay cún lại... tiếp tục ho, và mẹ cún thì ho không ngừng, không dứt, không thuốc nào trị nổi :(( Sợ thật!!!
@ Anna: Mặt tròn như bố thì đúng là kiểu mặt... trăng rằm, ko hay ho gì cả hihi. À mà, hình như em ko theo dõi thời cuộc, cái ảnh trễ kính nhìn ấy, là nhìn... Thu Vân, cách đây cả 7-8 năm rùi ;) Hồi đó còn trẻ...
Hihi, người thích high-tech như em, mà cũng dùng cái mobile đầu tiên cũng hơn... 5 năm gì đó, đến năm 2003 thì phải, cái Nokia 3210 ý, màn hình đen trắng, ném vào đầu ai thì người đó lăn quay ra đất ngay :p
Em không coi trọng "mốt" lắm, chỉ cần cái đó em thích, và em sẽ dùng rất lâu, đến lúc không dùng được nữa thì.. cất vào tủ :))
Đọc cái này, thấy em cũng giống anh cái đoạn "quen" kia với cả thích sưu tầm mấy thứ mà mỗi khi dọn nhà, Mẹ em lại bắt vứt :D :))
Nhưng mà có lẽ bây giờ em đỡ hơn anh 1 chút rồi :))
Thanks a bài hát, nghe hay phết, giọng AK ngọt và tình cảm, có vài nốt trầm thì hơi ko rõ, chắc là tại già rùi :(
@ Mr. Big: Độ 3 tuổi, nhưng khi mua thì nó đã là xê-ri cổ nhất rồi. Mobile bây giờ ít ai dùng quá nửa năm ;)
Chúc Cún sớm khỏe lại để bố cún còn yên tâm mà sản xuất tiếp entry mới!
Whoa... Tuyệt quá! Cái mobile cũ này bao nhiêu tuổi vậy ạ? Cho em xin đi, em sưu tầm và dùng toàn đồ...cổ không hà!
em cũng chia sẻ với anh cái vụ dùng đồ, điện thoại thì mỗi lần lôi ra nghe bạn lại bảo trông thế này cầm cái ĐT thế này kh thấy xấu hổ à (hihi, bạn thật ảo tưởng là em vẫn còn care để mà xấu hổ). Quần áo mới em vẫn mua nhưng cứ treo đấy, toàn thích mặc quần áo cũ nó bạc phếch ra rùi vẫn kh nỡ vứt đi. Đồ dùng ở với mình lâu, quen hơi bén tiếng rùi, thấy gần gũi lắm.
Em nghe anh kể vụ cún ốm mà cũng hơi lo, cu Taliphan nhà em cũng tầm tầm tuổi cún đấy, nói trộm vía cho đến giờ vấn đề trầm trọng nhất mới là mấy nốt muỗi đốt thôi. Em bé mà ốm thì mình xót xa lắm, chỉ muốn ốm thay. Bi giừ trông Cún thanh tú hơn rùi, anh up ảnh ava mới đê cho cả nhà chiêm ngưỡng mới nào!
@ Ngọc: Già đâu, bài ấy AK thâu băng từ năm 1991-92 gì đó, hồi ấy AK còn phong độ mà…
@ myselfvn: Đợi mai đi lấy máy ảnh về đã, mới tác nghiệp được… Cái ava này trông rùng rợn nhỉ, có vẻ khủng bố (mẹ Scoo nói mát là trông… học giả, tội nghiệp cho các vị học… thật quá ;))
Đăng nhận xét