10/2/08

Trường Chu Văn An

10 nhận xét


Nhân 2Ti du xuân, chụp tấm ảnh trường CVA, bố cún copy lại (kèm bổ sung và edit tí tẹo) ít dòng lai rai, đã bốt trên một forum về ngôi trường mà bố cún đã theo học 10 năm...

*

CVA là trường chăm học, kiểu "ăn chắc mặc bền", chí thú, cần cù, không phải là trường "sao", lịch thiệp mọi mặt như Ams về sau này...

Ở CVA bố cún có nhiều kỷ niệm lắm, từ hồi bé tí.

- Cấp 1, hay ra hồ Tây phía sau nhà Bát Giác để bơi. Có nhiều lần... nude luôn, chả biết ngượng là gì. Có bận mất hết quần áo (để trên bờ, có đứa trông, mà nó lại mải chơi nên mất ), may mà hôm ấy nghĩ thế nào khi bơi lại mặc quần đùi ;)

- Cấp 2 thì có lần cả lớp rủ nhau bỏ học ngày mùng Năm Tết, lên gò Đống Đa vãn cảnh. Tưởng có gì hay, hóa ra lên đó đông nghịt, người xem người, có quái gì đâu?! Về cả lớp phải viết bản kiểm điểm, nhưng vì "đồng lòng", và có đứa viết hay quá, về "ý nghĩa lịch sử của ngày Quang Trung đại phá quân Thanh", nên cuối cùng cả lũ được tha, không phải mời phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, cũng hú hồn! Đó là buổi trốn học duy nhất của bố cún thời phổ thông ;)

Bố cún còn nhớ như in, gần 30 năm trước, mới học cấp 2 nhưng là học sinh giỏi (hay tiên tiến gì đó), bố cún được dự lễ kỷ niệm 70 năm trường Bưởi, có các vị lãnh đạo VIP (bác Đồng và nhiều người khác) từng là cựu học sinh xuống dự, rất long trọng. Cả anh Cao Cường cũng về đá cho tuyển trường một hiệp, không nhớ là giao hữu với trường nào; tuy CVA thua 1-0, Cao Cường thì mặc nguyên quần bò đá và chỉ chạm bóng vài lần, cộng 1 cú vô-lê trượt, nhưng được thấy và được gần thần tượng là vui sướng lắm rồi.

Ngoài ra, trường hôm ấy còn bán bánh mỳ kẹp thịt (xá xíu), là thứ vương giả hồi đó, chỉ có ở gần Lăng Bác (phục vụ người vào thăm Lăng)... Rồi, giữa lúc bác Đồng phát biểu, thấy tiếng máy bay rầm rầm trên đầu, người ta đồn có anh phi công nổi tiếng (mà bố cún đã quên tên), trước là học sinh của trường, hôm đó không đến dự được nên "ngả cánh chúc mừng trường". Chả biết thực hư ra sao, nhưng lũ trẻ khoái tỉ lắm!

- Cấp 3, điển hình là những kỷ niệm đá bóng, cả lũ trần trùng trục, đi chân đất; một vài đứa có giày nhưng không đi, vì thấy đi đất sút chính xác hơn, chỉnh bóng "chuẩn" hơn ;) Đấu giữa các lớp, bị chui háng những khi thua: phải bò lổm ngổm qua mấy chục cái háng, chúng nó còn cố để thấp xuống, đứng giãn xa nhau ra, nhục nhã ghê gớm! Hôm nào trời mưa bùn lầy thì toi!

Giải bóng đá của CVA tầm cỡ quốc gia, trận chung kết có mời trọng tài "xịn" (như Đào Đình Xuyên...) về bắt, sân kẻ vạch vôi tươm tất, khung thành có mắc lưới, tự hào vô vàn. Lớp bố cún được 2 lần vô địch (các năm lớp 10 và 11 - lớp 12 thua ở trận chung kết, rất tức tưởi!) Hồi ấy lần đầu tiên bố cún có cảm giác... sĩ diện với các bạn gái (lần nào "đội nhà" thi đấu, cũng mang dưa chuột, cam, dưa lê... ra cổ vũ), nhiều khi đá hăng chỉ để "lấy mẽ" với các bạn :)

(Mở ngoặc: bố cún, vì người to nên hay làm hậu vệ thôi... ;))

Về sau, khi đã sang đây, nghe đồn là sân bóng đã bị xẻ làm nhiều mảnh cho các hộ gia đình ở đó... trồng rau? Rốt cục, dường như cũng bị xà xẻo hết! Còn đâu những... oanh liệt một thời! :((

Dưới trường CVA có hệ thống hầm ngầm mà xuất xứ chưa rõ lắm; hồi Việt Nam oánh nhau với Tàu, người ta mới khui lại để nếu cần thì làm nơi trú ẩn. Thấy đồn dưới hầm có những bộ xương xiếc gớm ghiếc! (Gần đây đọc báo ở nhà, thấy bảo lại phát hiện ra một hệ thồng hầm ngầm cổ nữa, không biết có khác hệ cũ không; nghe đâu có lẽ xây thời Pháp thuộc, sâu hơn 2 m, có thể thông đến núi Nùng).

Còn nhà Bát Giác thì hồi đóng phim "Người hàng xóm" (?) (cũng thời đánh Tàu) dựa theo truyện ngắn "Chân dung người hàng xóm" của chị Dương Thu Huơng (nói về chuyện một tay Hoa kiều ở Việt Nam gần hết đời, ai cũng nghĩ là người tốt, hóa ra là nội gián cho Tàu...), người ta có đến đó quay (*). Hồi bố cún đi học, nhà Bát Giác còn là nơi để dân tình... ị bừa bãi, lộ thiên, rất mất vệ sinh. Chả hiểu giờ ra sao?

*

Nhà ông bà bố cún khi đó cũng gần trường, số 98 Thụy Khuê, đối diện Sở Xe điện. Nhà ở cạnh ông Thành cắt tóc. Nhớ nhất là, ngay sau hôm Brazil thua Ý hồi WC 1982, bố cún đi cắt tóc ông ấy. Khi đó, TTXVN mới ra các bản tin đặc biệt về WC, sáng sớm mọi người lũ lượt xếp hàng mua, hào hứng lắm; còn truyền hình thì phải chờ, gọi là "từ băng ghi hình", chứ không phát trực tiếp. Đang cắt, bố cún thấy tay ông ấy run run, bảo: "Thằng Bờ-ra-zin bị Ý loạt mẹ nó mất rồi mày ạ!" Bố cún sợ quá, chỉ lo ông ấy cáu lên, cắt đứt tai chẳng hạn, thì bỏ xừ!

Đi học lúc đầu thì đi bộ, nhảy tàu (có lần ngã bổ chửng, khá đau, nhưng sợ nhất là bị thủng đầu gối quần, về ăn mắng hoài), sau lên cấp 3 mới đi xe đạp. Một lần bị ngã xe đạp, khá đau, ở đoạn trước cửa trường vì đường ray tàu điện chỗ đó nó vòng vèo oái oăm: bọn trẻ con còn có trò chực sẵn đấy theo dõi và cá cược là ai sẽ ngã ;)

Tàu điện thì mặc dù chậm hơn rùa, nhưng hiếm hôm nào không trật bánh. Được cái, vận tốc yếu nên tàu có bắn khỏi đường ray cũng không mấy khi gây tai nạn gì đáng kể. Trung bình đợi tàu tránh ở La-pho độ nửa tiếng, có lúc tiếng rưỡi Được cái, thời bao cấp, dân đủng đỉnh "ngồi chơi xơi nước", tránh tàu ta giở báo (Đảng) ra đọc, không mấy ảnh hưởng.

Dốc La-pho đi xe đạp từ trên xuống khá "tít", có điều về sau có đưa nghịch hay rải đá cuội, dân tình thi nhau ngã. "Biến tướng" của tệ nạn ấy về sau này, có lẽ là trò rải đinh gần đây. Tối đến, ở đó có nhiều cặp trai gái sau khi tình tự ở Bách Thảo, đi dạo hóng mát, ăn chè, phở... "tẩm bổ"; nhưng hồi đó chưa có nạn "mông tặc" như bây giờ, mọi thứ khá an toàn.

Trong khu Bát Giác có lẽ có ma thật, vì nghe đâu có người tự tử, hay án mạng ở đó. Còn có tin đồn là một cô nữ sinh bị làm nhục ở đấy nữa, nhưng không ai xác minh được.

Quán Thánh thì có bể bơi Ba Đình, bố cún có học vẽ ở đấy một thời gian, và thỉnh thoảng đi bơi (hồi cấp 2, một lần bố cún bị mất sạc quần áo ở bể bơi, còn độc một cái quần đùi ướt sũng đi bộ về nhà, khá ngượng!) Có mấy chị rất đẹp, bơi thường trực tại đây: chắc ý thức được vẻ đẹp của mình nên các chị ấy đi lại tự tin lắm, và được các anh bảo vệ bể bơi cưng chiều vô kể. Có lần họp đội viên gương mẫu gì ở Nhà văn hóa Ba Đình, bố cún được đi và giải lao có vé ăn bánh bao, nhân trứng, thịt băm... ngon vô kể!!!

Những kỷ niệm không bao giờ quên!

(*) Nên đọc lại truyện này để "tăng cường cảnh giác" với bọn bành trướng bá quyền Tàu khựa! ;)

Về chuyện đóng phim, lại khoe thô, bố cún cũng tham gia một lần, ở bên này, hồi Hung còn là nước XHCN. Ở ngay trung tâm Budapest, có một khu đổ nát mà người ta cố tình giữ lại để đóng và quay phim. Hồi đó Liên Xô và Hung định làm một bộ phim truyền hình nhiều tập, đoạn cuối là Hồng quân vào "giải phóng" Hung (bây giờ, theo quan điểm sử học "chính thống", thì là... "xâm lược", "chiếm đóng" Hung ;).

Bố cún và vài ba tay bạn người Việt được đóng vai lính Hồng quân (vì Liên Xô có nhiều nước Cộng hòa ở châu Á, nên cần cả loại mũi tẹt, mắt xếch, da vàng cho nó... quốc tế vô sản ). Chả phải làm gì cả: bị đánh (make up) mặt tím bầm lên, trong ngu si dễ sợ, rồi khi đạo diễn bảo thì vác súng đi lòng vòng. Cả ngày chỉ ăn uống lai rai, đóng có một tẹo.

Như thế được hai buổi, thù lao khá hậu, hơn cả Hung (chắc là vì mình "có yếu tố nước ngoài" ;)). Sau đó, Hung thay đổi thể chế, phim toi luôn :(

8/2/08

Thứ Bảy, mùng Ba Tết

15 nhận xét



Ngày Tết, hơi nhàn hạ, lại lan man vài chuyện thế sự, báo chí...

1. Ngày 8-2-2009. báo "Thanh Niên Online", ở mục "Chính trị - Xã hội", đưa lại một mẩu tin ngắn gọn của TTXVN:

Ông Hoàng Minh Chính đã qua đời
14:26:00, 08/02/2008

Ông Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng Viện Triết học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã qua đời lúc 23 giờ 30 phút ngày 7.2.2008 (tức ngày mùng Một Tết Mậu Tý), tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội sau một thời gian dài bị bệnh nặng, hưởng thọ 89 tuổi.

TTXVN

Lần này, TTXVN đưa tin nhanh (chỉ chậm hơn blog hay báo chí ngoài này có một ngày). Ít nhất, cũng nhanh hơn trường hợp tướng Trần Độ chẳng hạn. Mẩu tin ngắn gọn, tuy không nói gì nhiều với những ai không quan tâm đến "chuyện triều đình", nhưng cũng đủ tính trang trọng ở mức chấp nhận được. Và, âu cũng dễ hiểu đối với một con người được/bị (báo chí) chính quyền - có lúc, trong cơn nóng giận? - coi là "phản dân hại nước".

Bất giác, bố cún nhớ lại mấy mẩu tin ngắn khác, cũng "hàm súc" không kém.

- Tháng Năm 1960, tờ “Literaturnaya Gazeta” (Báo Văn học, Liên Xô) đưa một mẩu tin nhỏ về cái chết của một thành viên thuộc tổ chức Litfond (Quỹ Văn học). Ít ai ngờ rằng đó là lời vĩnh biệt (bán) chính thức dành cho một trong những văn hào Nga vĩ đại nhất thế kỷ XX: Boris Pasternak. Người từng bị chính quyền bêu riếu, đấu tố và mở một chiến dịch mạ lỵ - với sự tham gia và đồng lõa của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi - đòi khai trừ ông khỏi Hội Nhà văn, tước quốc tịch (Xô-viết) và đày ông ra nước ngoài, khiến Pasternak phải chối từ giải thưởng Nobel cao quý mà ông vô cùng xứng đáng được trao nhận.

- Ngày 20-2-1988, tuần báo "Văn Nghệ" đưa một dòng tin 40 chữ ở trang 3: "Trong phiên họp này (1.2.88) Ban Thư ký cũng đã quyết định phục hồi hội tịch cho các nhà văn Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Hoàng Tích Linh, trên cơ sở đề nghị của các đồng chí ấy". Tin quá cô đọng, để lại nhiều dấu hỏi, nhất là đối với vài thế hệ trưởng thành trong 30 năm (1958-1988) mà cái tên của 5 nhân vật Nhân văn Giai phẩm hầu như không được biết đến, hoặc giả, nếu có, cũng dưới "sắc màu" của tư liệu bất hủ "Bọn Nhân văn Giai phẩm trước tòa án dư luận" (NXB Sự thật, Hà Nội, 1959).

Nhưng dầu sau, vẫn còn hơn không! Vẫn cần, biết bao, những mẩu tin như thế...

2. Đọc lại entry "Thế giới giờ nhỏ quá hay chuyện của bác Lại Văn Sâm" của bác Huy Đức (blogger Osin), bình về câu chuyện "đi Tây" của mấy quan chức truyền thông Việt Nam (*), vừa hách dịch, vừa lộ rõ sự... hơi ít văn hóa (bố cún giả định câu chuyện là thực vì cũng không thấy các "đương sự" phản ứng gì - có lẽ họ bận, không xem blog, hoặc không để tâm đến dư luận?), có câu này tâm đắc: "Viết, cũng như là để dặn dò mình. Thế Giới bây giờ làm bậy dễ lộ thiệt!"

Làm báo, viết tin thời nay quả là dễ như nhiều người quan niệm, vì cứ lên Mạng, info nhiều "vô thiên lủng", tha hồ mà "luộc", "thuổng", tha hồ mà chọn tin, bài này nọ để "định hướng" người đọc. Cái gì nhạy cảm, ta ỉm đi, cái gì giật gân, ta tấn tới, nhỉ?

Cơ mà, đừng nghĩ là "ai biết đấy là đâu" nhé! Thiên hạ bây giờ "tinh" lắm, và "địch" thì nó càng tinh. Nó chả cần bịa đặt gì, chuyện "ta" làm bậy có là cái kim đi nữa thì cũng dễ thòi ra, và báo "ta" tạm ỉm đi thì nó đăng trước, báo "ta" đăng một chiều thì nó tận dụng dăm ba chiều, đọc cho sướng. "Địch" nó cũng không... ngu gì mà phải đăng bậy bạ, vì độc giả bây chừ thạo tin lắm, có nhiều nguồn để tham khảo, và họ xử lý thông tin cũng rành!

Mà, cũng không làm sao mà cấm được "địch" nó đăng tin, nếu mình lỡ thất thố, thế mới ngặt? Lên lớp, mắng mẻ, đe nẹt nó là "tôi thu băng đấy" ("sếp" Nguyễn Xuân Hiển của Vietnam Airlines) thì nó phát luôn băng cho mà biết tay!

Kẹt nhỉ? Có lẽ chỉ còn một giải pháp khả dĩ, là chớ làm bậy, và nếu đã trót làm bậy rồi, thì cứ thành thực mà nhận đi!

3. Nói nhiều đến "địch", dễ thành căn bệnh tưởng, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù! Chứ thực ra, "địch" hiếm lắm, đa phần là những người yêu ta, mới muốn góp ý cho ta tiến bộ, mới đau trước cái tệ hại của ta. Chỉ cần ta thực lòng, bớt "tô hồng", năng đưa sự thực.

Chị Hoài Thu, một người Việt có đóng góp vô cùng lớn cho sự hội nhập (văn hóa, xã hội...) của cộng đồng Việt Nam tại Đức Quốc và đã được nhà nước Đức tưởng thưởng nhiều lần, cách đây ít hôm, gọi điện cho bố cún, rất bức xúc: "Thằng VTV4 nó cứ quảng cáo hoài về biển Nha Trang thần tiên này nọ, làm chị bực quá. Chị tận mắt nhìn những cái bẩn thỉu ở đấy, mà hàng ngày cứ phải nghe lải nhải như thế, thử hỏi chịu làm sao nổi?"

Cảm phiền đề nghị VTV4 cũng nên đưa tin đa chiều hơn nữa nhỉ? ;)

4. "VieTimes", chuyên san khét tiếng với những bài viết "nổ", kích động, "hạ bệ" người này, kẻ khác khiến nhiều người chán ngán, hôm kia lại có bài này, xin trích:

Nhà thơ Trần Quang Hải - Người định danh trường Viết Văn Nguyễn Du!
Thứ năm, 7/2/2008, 20:18 GMT+7

Sau hai mươi năm tồn tại, với 6 khóa học, trường Viết văn Nguyễn Du giờ đã biến thành một khoa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Dẫu vậy, ngôi trường này cũng đã kịp để lại dấu ấn riêng trong đời sống văn học hiện đại với các thế hệ nhà văn, nhà thơ như Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Bảo Ninh, Phùng Khắc Bắc, Lâm Thị Mỹ Dạ, Đặng Thanh Hương, Tạ Duy Anh, Dương Thuấn, Vũ Hữu Sự, Dương Kiều Minh, Lương Ngọc An, Nguyễn Bình Phương...Mặc dù trường Nguyễn Du đã làm xuất hiện nhiều tác giả có tiếng nói ảnh hưởng đến đời sống văn học hiện đại như vậy nhưng Giáo sư Phạm Vinh Cư, Người thầy tinh thần và cũng là Người thầy trực tiếp quản lý, giảng dậy trong trường Viết Văn Nguyễn Du khẳng định chắc chắn rằng: Trần Quang Hải, học viên khóa V, là tác giả thành công đặc biệt nhất.

Thậm chí sau này, các nhà nghiên cứu lịch sử văn học khi muốn chứng minh sự tồn tại ấn tượng của Trường Viết văn Nguyễn Du, sẽ dùng tác phẩm của nhà thơ Trần Quang Hải để minh định điều đó. Giáo sư quả quyết, với những câu thơ bất tuyệt, Trần Quang Hải đã làm rạng rỡ tất thẩy những gì tồn tại xung quanh mình. Đó là lý do để Vietimes trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bài thơ rút ra từ tập "Non trưa" của nhà thơ Trần Quang Hải.

Bố cún xin miễn bình luận về thơ của Trần Quang Hải (tùy "tạng" người đọc, có thể thấy hay, rất hay, hoặc bình thường), nhưng thử hỏi ở thời điểm thông tin cởi mở, bùng nổ thế này, mà viết bốc thơm vô độ như thế, không sợ độc giả có thể có sự suy xét riêng à?

5. Bốt ảnh cún và bà nội, trước khi bà về Việt Nam hôm nay, cho "mềm" bớt mấy đề tài cứ đòi hỏi phải suy nghĩ ;).

(*) Bài viết chua rằng "bốn người trong đoàn đã từng tốt nghiệp đại học tại Liên Xô"! Mới thấy, "học cao" mà "tầm văn hóa" có thể vẫn... lùn như thường nhỉ?

Thế sự

13 nhận xét



1. Đọc blog Yến Khuê, bài "Đầu năm xông đất" về vụ bà con bên Mẽo rước Đức Thánh Trần đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở LA để "phản đối hành động xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam" (ảnh trên), tự nhiên nhớ lại mấy câu thơ rất "kích động" (chữ của mẹ Dế) của Trần Mạnh Hảo (cũng là ông quay như chong chóng, chả hiểu chính kiến mù tịt thế nào :)):

Các anh hùng dân tộc ơi!
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi!
nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt!
ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc?

Quả thực là Đức Thánh Trần "liều lĩnh" trong vụ tam phá Nguyên Mông (hồi ấy quân Nguyên đánh tan tác cả Động Âu, trong đó có Hung-gia-lợi; cơ mà Hung sau khi đại bại cũng chơi trò "tiêu thổ kháng chiến", chạy tứ tung, rồi bị mùa đông khắc nghiệt, bệnh tật đầy mình, hậu phương lại rối rắm nên quân Nguyên phải tháo lui - vụ này sẽ kể kỹ hơn ở một entry khác). Nhưng có lẽ để được dân Việt gọi là Thánh, thì ngoài tài thao lược chiến chinh, cái đáng nói nhất vẫn là nhân cách lớn của Ngài (ai lười tra sách, đọc qua wiki cũng ôn lại được), với quan niệm thượng sách để giữ nước là phải được lòng dân, coi dân làm gốc (dĩ dân vi bản), "khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc".

Ngẫm lại, nếu nhất thiết cứ phải chọn một vị thánh nào đó để "bàn giao" cho Giáo hội Phật Giáo Việt Nam làm "chủ quản" dựng tượng, sao lại không phải là một vĩ nhân bằng da bằng thịt như Đức Thánh Trần nhỉ? ;)

2. Đêm qua, trước khi đi ngủ, bố cún kịp update tin cụ Hoàng Minh Chính đã từ trần đúng vào mùng Một Tết Con Chuột này! :(

Những đánh giá về cụ, như một nhân vật đã để lại dấu ấn trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX, hãy để cho hậu thế và các sử gia có lời xác quyết. "Cụ là ai?", câu hỏi ấy cũng có thể trả lời không mấy khó khăn, nếu chịu khó kiếm (và bình tâm xử lý) các tư liệu trên Mạng.

Tuy nhiên, bố cún thấy bài này (trên tờ "Hà Nội Mới") cần được lưu lại, vì đây là một trong số rất hiếm bài viết của báo chí "chính thống" Việt Nam có nhiều info về người đã khuất. Thêm nữa, văn phong có nhiều đoạn mạnh mẽ, bão táp (xin in đậm để lưu ý). Copy lại làm tư liệu.

Hoàng Minh Chính, ông là ai?
20/10/2005 09:14

Ảnh: Ông Hoàng Minh Chính, năm nay 85 tuổi, từng làm Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin

Trong những ngày qua, một số tờ báo của người Việt Nam ở nước ngoài và trên mạng Internet đã liên tục đưa tin, bình luận về hành động phản dân, hại nước của ông Hoàng Minh Chính, một trí thức người Việt bất mãn với chế độ đã tự mình khoác áo dân chủ, tự xưng là một ‘’chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ’’, thay mặt ‘’phong trào dân chủ Việt Nam’’, thực chất là một tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài, kêu gọi lật đổ Nhà nước Việt Nam XHCN. Để làm rõ hơn chân tướng của vị ‘’chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ’’ hữu danh vô thực này, chúng tôi xin điểm lại quá trình phản dân hại nước của ông Hoàng Minh Chính.

Ông Hoàng Minh Chính tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, bí danh Lê Hồng, sinh ngày 16-11-1922 ở Nam Trực, Nam Hà, tham gia cách mạng từ năm 1937. Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm công tác đoàn thể ở Việt Bắc; sau hòa bình về Hà Nội tiếp tục làm công tác đoàn thể. Ông Hoàng Minh Chính vào Đảng năm 1939 và bị khai trừ khỏi Đảng năm 1967 vì tham gia nhóm chống Đảng.

Là một người có chút chữ nghĩa, năm 1957, trong khi cả nước đang bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì ông Hoàng Minh Chính được Nhà nước ta cử đi học tại Liên Xô (cũ). Về nước năm 1961, ông được cử về công tác tại UBKHNN, làm Viện trưởng Viện Triết học. Cứ tưởng ở cương vị như vậy, ông sẽ phụng sự Tổ quốc được nhiều hơn; song vì lòng háo danh, tự cao, tự đại mà ông đặt mình đứng cao hơn tất thảy mọi người, quay lưng nói xấu chế độ. Nguy hiểm hơn, với tham vọng cá nhân, ông đã tham gia nhóm chống Đảng cùng với một số nhân vật bất mãn chính trị; bị chính quyền bắt tập trung cải tạo từ năm 1967 đến năm 1973. Từ năm 1973-1976, ông bị quản chế tại Sơn Tây và từ tháng 6-1995 đến 6-1996, ông bị bắt, xử tù 1 năm vì tội ‘’lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nuớc, tổ chức xã hội và công dân’’ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ra tù năm 1996, Hoàng Minh Chính vẫn tiếp tục viết đơn thư khiếu nại, vận động, lôi kéo người đòi Đảng, Nhà nước ‘’giải oan’’ cho các vụ án ‘’chống Đảng’’, ‘’xét lại’’; tuyên truyền phát tán tài liệu có nội dung xấu; vận động người tham gia góp ý cho bản dự thảo ‘’Thách thức và triển vọng’’, nhằm ý đồ tổ chức hội nghị ‘’Tiểu Diên Hồng’’ để từng bước đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng ở Việt Nam. Tháng 4-1998, Hoàng Minh Chính cùng với Lê Hồng Hà bàn việc chuyển hướng hoạt động sang đấu tranh dưới chiêu bài ‘’Hội nhân dân chống tham nhũng’’.

Hiện nay, Hoàng Minh Chính vẫn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong các hoạt động chống đối như: Vận động lấy chữ ký đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp và Nghị định 31/CP, tìm cách phát triển lực lượng, liên kết các phần tử chống đối; chỉ đạo Phạm Quế Dương, Trần Khuê viết đơn và kêu gọi thành lập ‘’Hội nhân dân chống tham nhũng’’. Hoàng Minh Chính nhiều lần cùng các đối tượng khác tổ chức gặp mặt nhằm công khai tổ chức, có ý đồ tái lập ‘’Đảng Dân chủ’’ cùng nhiều hoạt động phản động khác.

Qua khám nhà của Phạm Quế Dương, một phần tử chống Đảng, cơ quan CA đã thu được 40 đầu tài liệu của Hoàng Minh Chính biên soạn, trong đó có 5 đầu tài liệu gửi ra nước ngoài cho một số tổ chức nhân quyền và bọn phản động lưu vong người Việt, để xuyên tạc, vu cáo tình hình trong nước, trả lời phỏng vấn xuyên tạc về thực trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đáng chú ý, thư ngỏ ngày 16-1-2000 gửi Tổng thống Hoa Kỳ, Hoàng Minh Chính cho rằng ở Việt Nam chưa có tự do báo chí, tự do ngôn luận... Tháng 8-2005, được Nhà nước ta cho sang Mỹ chữa bệnh, Hoàng Minh Chính đã vội vã đăng đàn diễn thuyết, công khai trả lời trên tuần báo Tiếng Dân (một tờ báo của bọn phản động lưu vong ở Mỹ) về ý định lật đổ Nhà nước Việt Nam XHCN.

‘’Bè bạn’’ ông Chính nói gì ?

Chỉ ít phút sau khi có phiên điều trần trước một tiểu ban của Hạ viện Hoa Kỳ, ông Chính đã có cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ đài BBC. Nội dung cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối thứ Bảy, ngày 8-10-2005. Ông nói, những người đấu tranh đòi hỏi phải có dân chủ ngay lập tức. Ông nói, nếu chấp nhận cuộc sống hiện nay cũng có nghĩa là chấp nhận cuộc sống nô lệ. Ông nói, chỉ ít hôm sau khi phẫu thuật, ông sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tự do tôn giáo... Cũng trên đài BBC, một số ý kiến của độc giả đã tham gia luận bàn xung quanh hành động phản dân hại nước trắng trợn của ông Chính, như sau: ‘’Việc ông Chính đi chữa bệnh thì ít mà qua đó để bêu xấu Nhà nước Việt Nam hiện tại thì nhiều. Nếu nước Mỹ mà không cho Việt Nam vào WTO hoặc ra điều kiện khắt khe cho Việt Nam, hoặc sẽ thêm một số bang của Mỹ hạn chế hàng nhập khẩu của Việt Nam thì chắc ông Chính và một số người như ông sẽ mừng.

Ông Chính nói Việt Nam không có dân chủ nhân quyền thì làm sao mà ông lại có thể qua Mỹ để bêu xấu Việt Nam như hiện nay được?

- ‘’Đây không phải là phát biểu của một người có quan điểm khoa học, lý luận. Nói cách khác, khi tôi nghe bài phỏng vấn này, tôi cảm thấy ông Chính giống như một người bị kích động đang nói lên ý nghĩ chủ quan của mình. Khi ông nói về quan điểm của người Việt Nam ở nước ngoài, ông cho rằng ông chỉ gặp khoảng 30 người nhưng có thể coi là đại diện cho 3 triệu người, theo tôi về mặt thống kê là sai, về mặt thực tế ông chỉ gặp họ trong một thời gian ngắn, từ khi ông đặt chân lên nước Mỹ để chữa bệnh’’ (một độc giả ở Đức).

Xin không bình luận gì thêm về những lời nhận xét trên của bạn đọc về những lời tuyên bố xằng bậy của ông Hoàng Minh Chính. Những ai còn biết suy xét, có lương tri ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên trái đất này đều có thể hiểu được một chân lý rất đơn giản rằng, những kẻ đã đang tâm bôi xấu, phản bội lại Tổ quốc không thể và không còn chỗ đứng dưới ánh mặt trời.

HNM

TB. Trong số các ý kiến phản đối những phát biểu của cụ Hoàng Minh Chính ở Hoa Kỳ (mà bản thân bố cún cũng không nhất thiết phải đồng tình "chăm phần chăm"), bố cún "ưa" nhất ý kiến của bà Tôn Nữ Thị Ninh, được coi là gương mặt ngoại giao "sáng giá" nhất nhì của Việt Nam hiện tại: "Nếu có ý kiến khác tại sao lại phải ra nước ngoài nói trong khi tốt nhất nên nói ở trong nước".

Ô hô, thiện tai! ;)

7/2/08

Phun mưa?

3 nhận xét



Chuyển đề tài vui vẻ cho ngày Tết, theo đề nghị của mẹ Dế.

Có những hiện tượng mà bố cún chưa biết lý giải ra sao. Ví dụ: hiện tượng lây ngáp. Mà không phải nhìn nhau, thấy nhau ngáp, nên bị ảnh hưởng (tâm lý, thể xác), dẫn đến ngáp lây đâu. Cái trò “đồng thanh tương ứng” này thật lạ: tỉ như, đang sôi nổi, tự nhiên người ngồi họp ở cuối hội trường ngáp, đồng chí ở Chủ tịch đoàn cũng ngáp theo, đồng thời, rất “đồng khí tương cầu”, mà chả có lý do gì đặc biệt cả.

Bố cún đã hỏi một vài chuyên gia, nhưng chưa ai đưa ra lời giải thích nào hữu ý cả. Nói phóng ra, có lẽ những người tham dự vụ “ngáp tập thể” (*) ấy cùng bị rơi và một trạng thái, một môi trường… uể oải, khiến họ phải phản ứng bằng cách ngáp?

Cũng như vậy, với chuyện trẻ con phun mưa: như trong ảnh, cún phun phì phì, và trời đã tối sầm lại, rất có cơ là sẽ mưa. Mẹ cún đoàn chắc như vậy!

Lý do, phải chăng, là do trẻ con – hồn nhiên, cũng như… thú vật ;) - gần với thiên nhiên (**) hơn, nên dễ có sự cảm nhận về thay đổi thời tiết hơn?

Tham khảo:

(*) Nhắc đến cái này, và Trần Mạnh Hảo ở entry trước, lại nhớ vụ họ Trần viết về “ngắm trăng tập thể” trong “Ly thân” (mà giữa chừng lại có một “tên phản động phát tiếng... rắm phá hoại” ;)). Cả nhà còn nhớ không nhỉ?

(**) Gần với thiên nhiên là hay chứ, vậy mà mẹ Dế lại phát hiện ra, phim Việt Nam cổ vũ cho “cuộc đấu tranh chống thiên nhiên” ;) Quả là… trần quấy!;)

6/2/08

Năm mới

3 nhận xét



Chiều tối mùng Một mới viết được entry đầu tiên của năm mới, bậy quá!

Ngó qua một lượt các “blog bạn”, thấy nhiều nơi “khai bút đầu xuân” rất hoành tráng, rôm rả. Mới sực nhớ, hồi ở nhà, bó cún cũng hay “khai bút” như thế. Dĩ nhiên, không phải viết lách gì cả, mà thường là… làm bài tập (đa phần là Toán) được giao trong đợt nghỉ Tết, gọi là, cho nó có khí thế trong năm mới. Đáng nhớ nhất là Tết năm lớp 12, nhà chật, bố cún được ông nội đóng cho một cái bàn cơ động, có thể đặt trên… giường để tiện khi “làm việc”. Mà giường thì kê sát cửa sổ, cái sự cặm cụi “khai bút” mùng Một ấy được hàng xóm để ý, rồi bố cún được khen nức nở là “hiếu học”. Cũng phổng mũi ra phết!

Bây giờ thì ngồi vắt óc chả biết viết gì. Khi nãy, TOMATO gọi điện từ Đan Mạch qua chúc Tết, hai anh em buôn chuyện một lúc, đủ thứ, mới nhận ra mình sống tới gần hai phần ba đời người rồi, mà vẫn không làm được gì nên hồn. Ừ, hẳn thế, Chu Du, Bàng Thống… ngày xưa, ở tuổi này, không những làm nên công trạng, mà còn… tịch hết cả rồi ấy chứ! :)

Cơ mà, có nhất thiết phải cứ gồng mình để làm những công to việc nhớn không nhỉ? Hình như bố cún đã từ bỏ những mơ mộng kiểu này rồi: giờ, cứ bế cún, chơi với Thu Vân, là hay! Và những việc lặt vặt nữa, kiểu như ở đâu có mớ hành rẻ (đã kể rồi), lắm khi cũng hay phết đấy! ;)

*

Entry năm mới, mà phải kể lại mấy ngày cuối năm cũ. Đúng là những ngày điên khùng, “hạn” ghê gớm!

Vài ngày nay, thoạt đầu là mẹ cún bị tắc sữa, không làm sao cho ra được, đau ghê gớm, sốt đùng đùng tới gần 39,4 độ. Cún thì không chịu ăn ngoài, nên đói, khóc rầm rĩ cả ngày, làm cả hai bố mẹ kiệt sức. Chưa hết, từ hôm qua bố cún lại bị viêm khớp cả hai chân, sưng vù, đến sáng nay thì không đi lại được, cử động cũng rất khó khăn, phải nhờ cô Tây hàng xóm đưa Thu Vân đi học. Chiều nay chắc cũng phải nhờ cô ấy đón về.

Hôm qua, chiều 30 Tết, bố còn phải đưa mẹ cún đi… châm cứu để giải quyết vụ tắc sữa, bế cún đi cùng, rất chi là lích kích; đến khi về nhà thì đã 5 giờ chiều (tức 11 giờ ở Việt Nam). Mẹ cún cuống cuồng đi nấu nướng, chuẩn bị các thứ, đến 6 giờ kém 5 (tức gần Giao thừa ở nhà) thì xong, vậy là còn kịp cúng. Nhưng mà đến đêm thì khổ quá, cún không ngủ được gì cả, vì đói… Cả bố lẫn mẹ đều bạc nhược cả!

Năm hết Tết đến mà “hạn” thế không biết!

Đúng là có những lúc mình lao vào công việc, khi làm thì hăng, và cố, nhưng sau đó, mới thấy người như bị “tan đá”, ra rời và… ê chề ;). Mới thấy sức khỏe là cái quan trọng: không có sức thì chả làm được gì! Tàu nó lập Tam Sa, chứ Nhất Sa, Nhị Sa đi nữa thì cũng chịu!

*

Chuyện vui vẻ hơn nhỉ? Chương trình VTV4 đón Xuân năm nay có vẻ phong phú, bố cún tuy rất… vô cảm mà xem cũng thấy nhớ nhà. Và có lúc, bất giác, còn… hân hoan trước thực tại và viễn cảnh “đi tới” của Việt Nam ;) Thậm chí, trong số các show hài vui khỏe trẻ trung (mà bố cún vốn dĩ dị ứng kịch liệt) thì show về ông Táo (là cái các năm khác bố cún không bao giờ xem), có lúc còn khiến bố cún cười, thế mới lạ ;)

Tuy nhiên, trong số các tin tức, report, nghe cái này cũng khiến bố cún hơi suy nghĩ. Nhân dịp Tết, các vị lãnh đạo ta hay đi thăm đơn vị này, binh chủng nọ, để củng cố các cơ quan công quyền, âu cũng là lẽ tự nhiên. Có điều, khi nói về nhiệm vụ của quân đội ta, một vị lãnh đạo tối cao đưa ra một list, đứng đầu là “bảo vệ Đảng, bảo vệ CNXH” và hàng loạt bổn phận khác, mà hình như không thấy có một “chức năng” rất căn bản là bảo vệ biên cương, bảo toàn lãnh thổ quốc gia :(. Hơi lạ…

Tết của cộng đồng bên này thì đã làm từ hôm 2-2 Tây (26 Tết), report các kiểu trên NCTG (kiểu official) rất nhiều, nên không nói lại nữa. Màn thích nhất với bố cún, vẫn là các cô trẻ măng vận áo dài đi lại như mắc cửi. Hôm trước lượn qua blog Trang Hạ, thấy Hoa ngỏ ý muốn, vào một lúc nào đó, có thể thực hiện “dự án giới thiệu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài mà tuyệt đối không có sự xuất hiện của áo dài nón lá cùng với nem và phở” - ý tưởng đó hay (và cũng… điên rồ ;)), nhưng mà nếu áo dài (hay cả nem và phở) mà đặt đúng chỗ (đúng cô ;)), thì cũng không tồi đâu.

Có một clip về vụ áo dài áo ngắn ở đây, bà con có thể load về xem. Chất lượng không tốt lắm, nhưng mà xem loáng thoáng cũng tạm được.

*

Quay lại đề tài (thường trực về) cún, phải ghi lại ở đây, kẻo quên:

- Cún đúng là… con trai! Không như Thu Vân, cún mạnh mẽ phết. Trước khi hắt xì hơi, hay ngáp… cún hay gào lên một câu để… báo trước. Hoặc là, có lỡ… trung tiện thì… rõ to, “lôi động Nam bang”, như người lớn ;). Nhưng “hành sự” xong thì hay òa lên khóc, có thể vì ngượng, hoặc vì ngạc nhiên không hiểu sao lại như thế!

- Hôm nay là cún tròn 2 tháng, chưa cân xem tăng giảm thế nào. Mẹ cún thì cứ xót xa, bảo là mấy bữa cún đói ăn, nên tọp đi. Nhưng có lẽ không phải vậy: bố cứ bế cún một lúc là thấy chồn tay rồi.

- Cún thích hóng hớt chuyện với bà nội, hôm nay bà qua mừng tuổi và chơi với cún một lúc, cún khoái trá lắm. Ảnh minh họa là chụp trong vụ này…

PS. Đang 1 tay bế cún, 1 tay viết. Tự nhiên, trong giấc ngủ mơ màng, cún phá lên cười rất xinh và vô tư lự. Chắc là đang mơ ngủ đi chơi với bạn gái đây...

3/2/08

Sách & Đọc sách

12 nhận xét


Nhân đọc entry này của bác búp bê bằng bột (nhà văn Lê Anh Hoài), bố cún chợt nhớ lại vài mẩu đối thoại rất đặc thù (nhằm tiếp thị, marketing cuốn "Những ngọn nến cháy tàn" sau khi in xong):

* Với một anh “đại gia” người Việt ở Budapest.

Bố cún: Chào anh, bọn em mới in cuốn sách dịch của Hung, nổi tiếng lắm…

Anh “đại gia” X (hồ hởi): Ô, hay quá nhỉ! Hoan nghênh em! Em biết đấy, anh bao giờ cũng ủng hộ em mà…

Bố cún (mở cờ trong bụng): Chỗ anh hay có khách khứa, tiếp đón đoàn này nọ, anh mua cho em ít cuốn để tặng khách đi. Vừa để cho họ biết đến các giá trị tinh thần của Hung, cũng vừa cho họ thấy cơ sở của anh… trọng văn hóa.

Anh “đại gia” X (ngần ngừ): Ờ, nhưng quà cáp tặng khách anh lại chuẩn bị đủ hết rồi, tiếc quá nhỉ? Giá mà em ra sách sớm hơn… Thôi, để chờ cuốn khác em nhé ;)

Bố cún (lộn ruột, nhưng vẫn phải lịch sự): Vâng, chắc dăm bảy năm nữa ạ… có gì em sẽ báo sớm!

* Chat với nhà văn sống ở một “siêu cường” phương Tây.

Bố cún: Bọn em mới in xong cuốn sách anh ạ. Bên anh có đông người Việt không ạ?

Nhà văn Y (quả quyết ngay): Có một vài gia đình, nhưng họ buôn bán, chợ búa, không quan tâm đâu!

Bố cún (thất vọng, nhưng vẫn cố): Thế ạ? Nhưng ông nhà văn này, bên ấy cũng nổi tiếng lắm đấy ạ. Mua một cuốn, không cần đọc, để cho vào tủ kính bày cũng đẹp. Ngộ nhỡ có bạn là người bản xứ đến chơi, họ thấy, cũng vẻ vang cho “gia chủ” lắm…

Nhà văn Y (châm biếm): Nhưng họ có chơi với Tây đâu, mà có bạn “sở tại” đến nhà? ;)

Bố cún (cụt hứng tràn trề): Vậy bó tay rồi anh…

*

Mới thấy, ông nào muốn hô hào “văn hóa đọc sách” cho người Việt, trước tiên phải tạo dựng “văn hóa mua sách” cái đã. Bất kể là sách thể loại gì, cứ quen mua đã, rồi từ đó mới nói chuyện đọc…

Dân Hung nghèo rớt mùng tơi trong những năm gần đây, vậy mà, bố cún đi hội chợ sách, thấy họ mua sách nhiều ghê gớm. Mà mua đủ thứ, không phải chỉ là sách sinh ngữ, vi tính, loại “học làm người”, hay “gương doanh nhân” đâu nhé! Rất nhiều gia đình cả mấy thế hệ đều đi, và mua, cho mình: cho nên, nhà Tây nào cũng có một tủ sách đáng nể, mà hiếm… giáo sư nào của Việt Nam có được (và đọc được). Về khoản này thì, ông nội Thu Vân, mấy lần qua chơi với cháu, được bố cún cho xem danh sách các tác phẩm bắt buộc và tham khảo cho học sinh trong nhà trường (mà đa phần gia đình Tây nào họ cũng mua), mới than rằng: “Đời nào Việt Nam mới được thế này? Không đời nào!

Mà cái hay là, về căn bản, dân Hung chuộng những cái “đích thực”, những giá trị “tự thân”, chứ không quan tâm lắm đến những cuốn sách gây rầm rĩ, những nhà văn tai tiếng, mà Việt Nam mình đặc biệt chú tâm, coi là “tâm điểm của văn giới” (cái này, chắc chắn báo chí Việt Nam cũng phải chịu một phần tội - không nhỏ - bởi sự “định hướng” rất… tào lao của họ). Chẳng hạn, khi bố cún thích chí với kỳ Festival sách Quốc tế Budapest, muốn report về nhà, thì cô bạn ký giả ở Việt Nam hỏi ngay: “Có gì giật gân không? Có scandal gì không?”, khiến bố cún rất tiu nghỉu mà phân bua: “Không! Không có chuyện nhà văn này têm trầu, hay nhà văn kia đi rao bán sách ở đây! Người dân đi vì sách, các tác giả từ "siêu sao" hạng nhất đến những nhà văn bình thường cũng chỉ khiêm tốn ngồi ký sách và trò chuyện, chứ không thấy ai làm gì rầm rĩ cả...

Ý đồ report về Việt Nam dĩ nhiên tan biến từ trứng nước…

2/2/08

Hành chính

3 nhận xét



Hôm qua có việc, lại càng thấy bộ máy hành chính đẻ ra lắm thứ cồng kềnh và phiền nhiễu như thế nào!

Bữa trước đã nói về việc, phải làm xong giấy tờ tùy thân cho cún, thì cún mới có được thẻ bảo hiểm. Không thì, đi khám, thuốc men, chết tiền!

Với Tây thì điều này không khó khăn gì: đẻ xong, vài ba ngày là làm ngay được. Nhưng cún là người Việt (ngoại quốc), nên nhiều cái nhiêu khê, mọi nhẽ, như đã kể.

Tuy nhiên, thứ Tư vừa rồi, cún đã được giấy phép định cư (dán trong hộ chiếu, oai như cóc cụ!), tức là khâu chính yếu đã xong. Bây giờ, chỉ cần thẻ hộ khẩu nữa, là đi làm được thẻ bảo hiểm.

Mà thủ tục làm thẻ hộ khẩu thì bố cún quá rành, cứ ra Phòng Tiếp dân của Quận, đợi một lúc là xong. Nhất là, bố cún sử dụng được chức năng “lấy hẹn qua Anh-te-nét” của “chính phủ điện tử Hungary” (nghe oách nhỉ?), nên 9 giờ sáng, bố cún ung dung ra bấm số, rồi nghiễm nhiên vào gặp người phụ trách và “đề đạt nguyện vọng”. Thì được biết rằng, do đây là lần đầu đăng ký hộ khẩu cho cún, nên “không đơn giản như anh nghĩ”: “Đầu tiên anh phải lên Ủy ban Quận, làm… biên bản ở đó đã!

Ủy ban Quận thì cách Phòng Tiếp dân có vài chục thước, nhưng cứ bị “quê” như vậy là bố cún đã không thích. Bố cún vặn lại: “Sao Phòng Tiếp dân trực thuộc Ủy ban Quận, mà Phòng không giải quyết ngay cho tôi? Tôi phải làm biên bản gì ở Ủy ban?”, thì bà nhân viên, rất ôn tồn, khuyên: “Anh cứ lên đó, các đồng nghiệp tôi sẽ chỉ dẫn anh… tận tình mà”.

Hậm hực, bố cún lê bước lên tầng 2, Ủy ban Quận, một tòa nhà cổ có lẽ hoành tráng và uy nghi hơn cả… Tòa Thị chính Hà Nội. Đến nơi, đang lò dò tìm phòng, gặp ngay bà hộ tịch viên hôm trước làm giấy khai sinh cho cún, bà sốt sắng hỏi: “Anh mang giấy chứng nhận quốc tịch của cháu phải không? Để tôi sửa giấy khai sinh, mục quốc tịch, cho cháu khỏi… vô quốc tịch!

Ý bố cún là đăng ký hộ khẩu cho cún, đâu phải là sửa giấy khai sinh (vì cái đó để sau cũng được). Cơ mà, được nhắc nên bố cún cũng vào Phòng Hộ tịch, nghĩ rằng tiện thể “một công đôi việc”. Tuy nhiên, chờ mươi phút, bà hộ tịch viên cầm một đống giấy tờ ra bảo: “Một tháng anh nhé. Có thể gọi điện hỏi. Xong giấy khai sinh mới thì anh đi làm thẻ hộ khẩu được rồi đấy!

Thế thì chết à? Cún đã được gần 2 tháng, mà chưa có bảo hiểm! Tất nhiên là không phải do (bố) cún, mà bởi những thủ tục dớ dẩn này nọ, nhưng khi đến bác sĩ thì họ đâu hiểu được chuyện này? Bây giờ đợi thêm 1 tháng nữa, thì tiêm chủng, khám khiếc ra sao? Bố cún bực quá, hơi to tiếng với bà hộ tịch viên, nhưng xem chừng không ăn thua được gì, nên quyết định trở lại Phòng Tiếp dân để… cà khịa.

Tại đó, bà nhân viên cười tươi, lắc đầu: “Anh không nghe kỹ tôi nói rồi! Tôi bảo anh đến Phòng… Nhân khẩu, chứ anh vào Phòng Hộ tịch làm gì? Hai phòng cách nhau có 2-3 thước thôi mà! Con anh mới snh, thì phải vào đó để đăng ký nhân khẩu cho cháu, người ta sẽ vào sổ nhân khẩu của… Hung, thì sau đó cháu nó mới có thẻ hộ khẩu được”.

Hì hì, ra thế, cũng có lý! Cơ mà, mấy phòng này thông hết với nhau, sao không… dính luôn vào một chỗ cho dân được nhờ nhỉ? Lại lao như con thoi đến Phòng Nhân khẩu, lần này thì có vẻ đúng chỗ: chờ độ gần 30 phút để bà nhân viên ở đó “vào sổ”, ký một cái giấy xác nhận mình đồng ý để họ đưa cún vào danh sách… dân Hung (dù là người nước ngoài, nhưng thường trú nhân thì được như thế), hứa là sẽ trông cún cho mẹ cún đến ký nữa (vì cái này phải được cả bố lẫn mẹ đồng thanh yeu cầu), bố cún hớn hở ra về với lời hứa của bà nhân viên, rằng: “Vụ này lâu đấy, phải mất 2 tuần, nhưng tôi sẽ đề vào hồ sơ chữ “Khẩn”, hy vọng họ sẽ làm nhanh để anh sớm có thẻ hộ khẩu. Anh có thể gọi điện hỏi trước theo số này…

Chuyện tưởng đơn giản, mà rối rắm phết (ngồi viết ra thế này cũng thấy khó theo dõi rồi). Mà đó là bố cún có biết tiếng, chứ nếu người ngoại quốc kém sinh ngữ, thì ra sao? Phải nhờ “dịch vụ”, cái đó dĩ nhiên, tốn kém. Nhưng cái bực là một đứa trẻ mới ra đời, mà do những trò nhiêu khê do người lớn bày đặt ra, mãi không xong thủ tục để làm người (theo nghĩa hành chính) – đây là điều đáng suy ngẫm.

Đã đành, là phải quản lý. Nhưng quản lý không có nghĩa là quấy dân. Quản lý tốt, là làm sao người dân không hề cảm thấy là mình được/ bị quản lý :). Làm sao để người dân không phải đi lại nhiều, mất thời gian, chuốc lấy cái bực về mình, mà cứ tới một nơi là xong hết (“một cửa” ấy).

Bố cún bực nhất là hay phải nghe câu nói: “Luật là thế mà!”, cứ như thể luật là cái gì bất di bất dịch, được ghi trong “Kinh Thánh” không bằng! Luật do con nguời bày ra, để phục vụ lợi ích con người, nên luật gì mà vớ vẩn, hành dân, là phải đổi! Mà muốn chính quyền đổi, thì dân phải… kêu, phải “mở miệng”, mỗi người một chút…

Hôm qua bố cún kêu ca khá nhiều, mọi nhẽ, dĩ nhiên là chưa đúng chỗ (các bà nhân viên chỉ thực thi nhiệm vụ, đâu có quyền gì khác, vả lại, họ rất niềm nở và kiên nhẫn với một tay da vàng, mắt xếch, mũi tẹt là bố cún), cơ mà, như thế âu cũng là thực thi một quyền hiến định và bất khả xâm phạm của nguời dân, ấy là quyền đóng góp ý kiến nhằm “hoàn thiện hóa” chính quyền (tồn tại bằng tiền thuế của bố cún và những người khác). :)

(*) Ảnh minh họa là cún 1 ngày tuổi, trong viện, cô Cầm chụp cho cháu, giờ mới lấy được ở máy cô. Khi đó cún chưa bị “hành” gì cả :)