31/3/08

Trang Hạ

16 nhận xét



"Tin tức Online" có bài "Khi các nhà văn làm... chú Cuội", phỏng vấn nhanh với các nhà văn nhân ngày nói dối 1-4 - đoạn Trang Hạ kể khá buồn cười.

"Có một lần tôi đi làm phóng sự về tình trạng ma túy học đường ở một quán bar trên phố Minh Khai. Khi ấy, để thâm nhập được vào đây, tôi đã phải đóng vai một cô bồ của cậu bé 17 tuổi. Nó 17 tuổi nhưng đã là đại ca và là chủ một sân trượt patin. Bài phóng sự thành công hơn cả mong đợi của tôi.

Nhưng mấy hôm sau, thằng đại ca đến bảo, bọn bạn nó trêu chọc dữ lắm. Chúng nó nói, gặp rất nhiều bồ của đại ca, nhưng chưa có cô bồ nào già và xấu như cô bồ này. Tôi không cho rằng đó là nói dối, nhưng đó là một lần tôi buộc không được là mình để làm những việc của mình tốt đẹp hơn"

Kèm bài là cái ảnh làm nên "thương hiệu" của Trang Hạ (hay thấy trên blog): nằm vắt vẻo trên xe máy, gợi cảm phết, dĩ nhiên là không già và cũng không... lấy gì làm xấu cả. Ảnh đó, đúng phong cách của Trang Hạ, "mạnh bạo, chân dài và tự tin", "thà bị cái xe thể thao 150kg đè còn hơn bị một người đàn ông 150kg đè" như chính lời Trang Hạ trong một bận trả lời phỏng vấn (hy vọng là người ghi chép... chép đúng lời Trang Hạ ;)). Ấy là kiểu phụ nữ mà đàn ông phải đâm sầm vào (chứ không phải chờ đợi gì cả ;)).

Thành ra nếu Trang Hạ đóng vai bồ của một đại ca, thì cũng hợp lý, không có gì... không đáng tin cả :) Vấn đề "già và xấu", nói chung là không hề đặt ra ở đây :)

*

Chuyện khác.

Trang Hạ xông xáo, tung hoành, lắm khi ngổ ngáo và hình như không biết sợ ai (văng cả với công an thì nhất rồi! :)) trên báo chí và blog là thế, ấy vậy mà đọc văn viết và dịch, hình như lúc nào cũng thấm đẫm một cái gì đó u uẩn, buồn muốn rơi nước mắt, là sao nhỉ?

Đọc cuốn truyện dịch "Mẹ điên" (NXB Phụ nữ, 2008) được Trang Hạ gửi tặng, cũng vậy. Đều là những mẩu, những truyện đã có trên blog, nhưng khi đọc trong sách, thấy những câu chữ khác đi, và nhiều khi, đau hơn.

Như bài "Viết trên tường nhà dưỡng lão" (ở Đài Loan) của một tác giả ký bút danh Thủy Khởi, Trang Hạ "dịch thô" văn xuôi, đọc vẫn tê tái:

Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
Cho mẹ suy nghĩ thêm...
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên...

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

Cám ơn Trang Hạ cho sách, và cám ơn những bài như bài này nhé...

(*) Mr. Nguyễn Hữu Nhật (phu quân bà Nguyễn Thị Vinh, thành viên cuối cùng còn sống của Tự Lực Văn Đoàn) dịch thành thơ, cũng xuôi tai, nhưng chắc không bằng cứ để thể thơ tự do như Trang Hạ đã chuyển...

Thơ Viết Lên Tường

Dạy con còn bé, con ơi,
chải đầu, cầm đũa, mất thời gian lâu,
Dây giầy buộc, nước mũi lau,
kỷ niệm mình sống bên nhau nhớ đời

Bây giờ thương lắm, con ơi!,
hay quên, mẹ lại chậm lời nói năng
Con chờ mẹ chút… họa chăng…
cả điều định kể cầm bằng…, con ơi!

Ca dao học thuộc đầu đời
trăm lần con nhắc từng lời mẹ trao.
(Mẹ thường cắt nghĩa “tại sao?”,
ngây ngô con hỏi biết bao nhiêu lời…)

Xin tha cho mẹ, con ơi!,
kể đi kể lại chuyện người móm răng:
Chìm trong hồi ức xa xăm,
bài hát ru với bao năm … việc nhà

Dây giầy giờ mẹ xổ ra,
cơm rơi vạt áo, lỏng tra khuy cài,
Con càng giục, mẹ càng sai,
chải đầu tay yếu run hoài, con ơi!

Phải chi con sống chẳng rời
ấm lòng mẹ lại tình người bên nhau
Dịu dàng thêm mãi về sau
chút tình nhẫn nại, mẹ cầu xin con…

(Mẹ giờ chẳng vững bằng con,
nhấc chân không nổi, bước run cuối đời.)
Nắm tay dìu mẹ, chậm thôi,
như con xưa, thuở đầu đời tập đi…

29/3/08

Chuyện phiếm

21 nhận xét



1. Báo chí trong nước thời gian gần đây có nhiều bài về đề án mở rộng Hà Nội. Dĩ nhiên, đây là đề tài mà các bậc "trí giả" trí thật đã bàn nhiều, thế nào họ chả kiếm ra được lý lẽ để phán rằng mở rộng Hà Nội về tận... Hòa Bình là hợp lý. Có điều, cứ đọc mấy cái tít kiểu "Người Mường thấp thỏm chờ ngày về Hà Nội", "Hơn 10.000 đồng bào Mường sẽ mang hộ khẩu Hà Nội"... lại thấy hơi tức cười. Có cần thiết mở rộng thủ đô lên tới... miền núi như thế không nhỉ?

Dĩ nhiên để bà con dân tộc "hòa vào lưới điện thủ đô", để bà con được hưởng lợi ích của việc "mang điện về vùng cao"... là hay, nhưng không nhất thiết phải nông thôn hóa đô thị bằng cách sát nhập những vùng hẻo lánh (ảnh trên) vào Hà Nội như thế, theo bố cún.

Mấy tay Hung sang Việt Nam cách đây ít lâu, phàn nàn là ở vùng gần sân bay Nội Bài, thấy trâu bò thản nhiên ngông nghênh trên đường băng dễ gây nguy hiểm cho hàng không. Vài năm nữa, có thể thấy lại cảnh gà vịt tràn ngập phố phường thủ đô do chính sách mở rộng Hà Nội?

2. Nhân vụ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam họp báo đưa ra thống kê điểm trung bình thi đại học môn Sử chỉ đạt 2,09 điểm, như thường lệ, các báo lại "gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh" về tệ "dân ta dốt sử ta" (và dĩ nhiên, cả sử Tây).

Đây là chuyện không lạ và liên quan đến vụ này, trước nay, nhiều người đã thống nhất một lý do là "dốt Sử cũng không chết ai" ;).

Nhiều chuyên gia trong ngành về Sử đã lên tiếng trên báo chí, về lý do sao học sinh Việt Nam lười và dốt Sử. Rất dễ hiểu, chừng nào Sử còn đặt căn bản trên ý thức hệ kiểu "ta thắng địch thua" và đày rẫy những ngụy tạo, một chiều, đơn giản hóa vấn đề đến mức ấu trĩ, chừng nào Sử cận - hiện đại còn bị... sử Đảng bao trùm (và đồng nhất), thì học sinh khó mà yêu Sử được!

VNN có đăng ý kiến của một học sinh du học ở Mỹ, so sánh cách dạy Sử ở hai nơi để nói lên rằng vẫn có thể dạy và học môn Sử một cách thú vị, dễ tiếp thu. Ý đầu của em học sinh có vẻ đáng chú ý:

"Thứ nhất, các nhà lịch sử Mỹ luôn đặt sự chính xác của các sự kiện lên hàng đầu. Họ chú trọng vào việc kể lại sự thật hơn là dùng lịch sử để đánh bóng đất nước. Họ không ngại phê bình những vị tổng thống hay những sự kiện mà nước Mỹ (hay những nước khác) đã làm sai. Học lịch sử là để biết đúc kết kinh nghiệm từ những người đi trước và tránh đi theo vết xe đổ của cha ông ta. Nhưng nếu học sinh không được biết về những sai lầm đó thì đúng lịch sử chỉ là một môn phụ, biết thì tốt, không biết cũng chẳng chết ai."

Bố cún chỉ có nhận xét nhỏ là, thực tế, sách Sử ta vẫn rất sẵn sàng phê phán các vị vua chúa hay tổng thống mà vì lý do gì đó, bị cho là "phản động", "bán nước". Chỉ có các lãnh tụ "ta" dăm bảy chục năm trở về đây, là "bất khả" sai lầm mà thôi ;)

27/3/08

Nhân vụ thi kể chuyện về Bác Hồ

27 nhận xét



Đọc cái này trên VNE: „Thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mới nhớ hồi xưa 2Ti „gạ” bố cún „yêu cầu thính giả” bài hát về Bác Hồ, trong project gì đấy của 2Ti (giờ không biết vạn sự đến đâu rồi?) ;)

Bố cún từ chối vụ ấy, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bố cún không thích các ca khúc ca ngợi Bác Hồ: bằng chứng điển hình là bố cún có (và hay nghe) 1 cassette quý phết, toàn các bản kinh điển, thu từ vài ba chục năm trước, toàn các chiến tướng dạo ấy. Đó là băng tư liệu của Đài (TV và Radio), ai hát cũng hết sức sùng kính, nghiêm trang, vang vọng, nghe sướng lắm! Không như lớp ca sĩ trẻ bây giờ, không được tôi luyện trong bầu không khí lịch sử khiến mình luôn luôn trau dồi cảm xúc (cảm giác) có lãnh tụ ở bên cạnh, rất thiệt thòi: cứ xem Hồ Quỳnh Hương đi bốt, ngoáy mông hát „Hồ... Hố... Hô Chì Mình...” mà phát cáu (sườn!)

Xem bài báo trên, thấy bảo „đối tượng dự thi [cuộc thi "Bác Hồ - Người là niềm tin"] là người đang công tác trong ngành truyền thông cả nước”, không rõ bố cún có được coi là thuộc diện ấy không? ;) Cũng ham thi, vì nhận định chắc nịch của bác phó chủ tịch Hội nhà báo Lê Quốc Trung: „Một khi có niềm tin và nhận thức sâu sắc về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh thì các cán bộ ngành truyền thông mới có thể tự giáo dục được mình, đồng thời tạo nên sức lan tỏa tư tưởng đó ra ngoài xã hội” ;)

Kỷ niệm của bố cún về Bác Hồ, thì chỉ biết do ông ngoại kể lại, là hồi bố cún 7-8 tháng gì đó, ông có bế bố cún vào Bắc Bộ Phủ, được Bác Hồ cho quả táo. (Nhắc lại là hồi sang thăm Hungary năm 1957, Bác Hồ cũng cho táo thiếu nhi Hung, cháu nào cũng vui và thích cả :)). Không rõ quả táo ấy có ngon không, vì cả nhà không dám ăn, rồi sau để nó hỏng mất : ((

Nhật ký ông ngoại viết cho bố cún, nó hay ở chỗ không chỉ là những chuyện quanh quẩn trong nhà như bà bế cháu, ông thay tã cho cháu, v.v..., mà còn đả động đến những „chuyện thế sự”, khi ấy thấy bình thường, nhưng vài ba chục năm sau đọc lại mới thấy quý. Ví dụ, „entry” ngày 10-9-1969, ông viết lại sau gần 2 tháng, có những info rất „đắt”, mà nếu không ghi lại, ai mà nhớ được:

Trong khoảng thời gian hai tháng này, có một việc quan trọng của nhà nước là Bác Hồ kính yêu của cháu tạ thế rồi. Cháu cũng để tang Bác bằng 1 cái băng đỏ có nẹp đen. Để ông ghim cái băng đó vào tờ này để cháu làm kỷ niệm. Hỏi cháu cháu để tang ai. Cháu trả lời „để tang Bác Hồ”. Hỏi cháu để tang Bác Hồ ở đâu? Cháu chỉ vào băng tang trước ngực”.

Hồi đấy bố cún được độ 19 tháng gì đó, vẫn theo ông viết thì:

Bảo cháu cất thứ này hay thứ khác, cháu đã biết làm. Cháu hay lục ví da của ông. Thấy tiền cháu biết đưa ông và bảo ông: „Tiền! Cất đi!” Biết cầm 5 xu đi ra mậu dịch để mua bao diêm. Hồi này cháu đã chạy nhanh, nói rất sõi, biết chắp câu và nói từng câu dài không sai văn phạm. Cháu hát được nhiều bài, kể cả bài thơ của Bác Hồ” ;)

Nhân vụ thi thố về Bác Hồ, chép lại mấy dòng này của ông ngoại để sau này, cún và Thu Vân có khái niệm chút chút về một thời như thế. Báo chí mấy hôm nay lại rộ lên một đề tài cũ rích là học sinh ta dốt Sử: có thể là vì Việt Nam ít viết nhật ký (như Nguyễn Hưng Quốc có lần đã phán)? ;)

(*) Ảnh trên là của ông Đinh Đăng Định, chụp tại Việt Bắc, tháng 7-1953. Để sau này cún và Thu Vân tìm xem bà nội của hai đứa ở đâu trong ảnh ;)

22/3/08

Người Việt ở nước ngoài: sợ thế kia à?

31 nhận xét



Có việc đi kiếm chút info về các cộng đồng người Việt ở ngoại quốc, vô tư nhảy đại vào VNE, mục "Người Việt 5 châu", thì nhận được cái màn hình như trên.

Ở trang này, có 10 tin chính thì chồm hỗm 9 tin nội dung hình sự, chém giết, cần sa...:

Một người Việt giết vợ vì ghen
Người Việt bị cướp ở Nam Phi
Báo chí Hàn viết về 'những cô vợ nhập cư'
Mẹ cô dâu Việt đi tìm nguyên nhân cái chết của con
Người chồng Hàn giết vợ Việt lĩnh án 12 năm tù
Một người Việt bị buôn sang Anh trồng cần sa
Một người Việt định giết đồng hương
Phá đường dây buôn người Việt sang Thụy Điển
Khai trương Ngôi nhà Việt tại Berlin
Người gốc Việt ở Mỹ gặp cướp

Dưới đó, ở mục "Các tin đã đưa" có 15 tin, 13 tin giết chóc, tự tử, cưỡng bức em gái, siết cổ, ném con xuống biển, v.v...:

Chủ quán người Việt đâm chết khách hàng (05/03)
Một phụ nữ Việt bị siết cổ ở Campuchia (05/03)
Ông bố ném con xuống biển nhận tội giết người (29/02)
Điều tra đường đi của tro cốt cô dâu Việt (29/02)
Nữ thủ khoa xinh đẹp của đại học Sorbonne (28/02)
Ba người Việt bị bắt ở Seattle (28/02)
Hàn Quốc điều tra vụ cô dâu Việt nhảy lầu tự tử (25/02)
Một người đàn ông Việt cưỡng bức hai em gái (25/02)
Người Mỹ gốc Á và nỗi lo bị cướp (21/02)
Hai đứa trẻ Việt bị giết ở Sydney (20/02)
Một phụ nữ Việt bị đấm ở Berlin (18/02)
Tết trong nỗi nhớ của người xa xứ (16/02)
Một cô dâu Việt nhảy lầu tự tử ở Hàn Quốc (15/02)
Một người Việt lĩnh án 20 năm vì giết hai phụ nữ (13/02)
Một lao động Việt Nam bị giết vì đánh nhau (11/02)

Mục "Đời sống kiều bào", đề tài hình sự nghiễm nhiên chiếm 6 trên tổng số 7 bài:

Một cô dâu Việt nhảy lầu tự tử
Một người Việt lĩnh án 20 năm vì giết hai phụ nữ
Đi chợ Tết ở San Jose
Những người Việt ăn Tết trong tù
Một phụ nữ Việt bị giết và ném xác ở bãi rác
Nỗi hối tiếc của một cô dâu Việt
Một phụ nữ gốc Việt hành hung trẻ em

Sao cuộc sống của "kiều bào" toàn cái sợ thế nhỉ? OK, người Việt ở ngoài này vất vả, lam lũ, cực nhọc, đôi lúc có thể bị kỳ thị, cướp bóc, cái đấy có. Nhiều nơi dân ta sống ô hợp, cái đó cũng có thể. Đôi lúc có đâm chém, bạt tai đá đít nhau... thì ở đâu mà chả vậy? Cơ mà báo chí ta "phản ánh" các tệ nạn hình sự với tỉ lệ bao trùm, thượng phong và... hồ hởi thế này, kể ra cũng hơi... quá đáng! Thông tin không được "đa chiều" cho lắm!

Vẫn biết báo lá cải, cần những tin như thế câu khách, thu hút sự chú ý "đại chúng". Vẫn biết, viết lên báo những cố gắng, nỗ lực hay ho của người Việt ngoài này thì không mấy ai quan tâm (dầu vậy, bố cún vẫn cố gắng "gạn đục khơi trong" mà đưa tin tì tì trên NCTG ;)). Nhưng mà... VNE có nên suy nghĩ lại chút về trò đưa tin kiểu này, trong khi vẫn tự hào là tờ báo điện tử có lượng truy cập hàng đầu ở Việt Nam?

Mới hay, với báo chí, lắm người truy cập và chất lượng lắm khi chả liên quan gì đến nhau. (Mà cũng dở hơi khi bố cún bức xúc về chuyện hiển nhiên thế này :))

19/3/08

Yêu cầu thính giả

19 nhận xét



1. Thể theo yêu cầu của cô giáo Minh (ảnh trên chỉ mang tính minh họa - theo đề nghị của thân chủ ;)), up bản kinh điển của Mỹ Bình (những giọng ca tinh túy thế này, giờ tuyệt chủng rồi, thế đó bằng các anh chị kiểu Chanh, Đờm... :))

Bài ca người giáo viên nhân dân
(Hoàng Vân)

1. Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi,
Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương,
Có những bài ca nghe rạo rực lòng người.
Bài ca ầy, loài hoa ấy đẹp như em,
Người giáo viên nhân dân.

Tâm hồn em tươi mát xanh như tán lá bàng.
Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ.
Như chim bay về khắp miền em lên đường,
Tung bay xa nhiều thế hệ cháu bác Hồ.
Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa,
Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.

2. Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm,
Dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em.
Đã mấy mùa chia tay dạt dào kỷ niệm.
Người cầm bút, người cầm súng,
Người đi xa hằng nhớ ghi tên em.

Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng,
Tiếng kiêu hùng của một thời cha ông dựng nước.
Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn,
Noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời.
Tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ quốc,
Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.

2. Tiện thể, up tặng mẹ Dế bài này, cũng cỡ tuổi anh hoặc hơn ;). Cho mẹ Dế hoài niệm thời cán bộ đoàn, hoặc dạo đi Artek, "đường đi Alma-Ata các bạn Liên Xô vui đón ta" nhé ;). bài này, tiếc không có bản cũ (đẹp).

Bài ca người phụ trách
(Phong Nhã)

1. Lớp lớp măng non đầy sức sống
Bao tấm khăn hồng đẹp lung linh
Ánh mắt em thơ như ngàn hoa hé cười
Đón chào bình minh đang tỏa sáng khắp nơi nơi
Vì đàn em thân yêu, vì Tổ quốc quang vinh
Toàn Đoàn ta giang tay đón cả rừng hoa
Ta chăm sóc mầm non, ta yêu suốt đời ta
Tô đẹp mùa Xuân rộn ràng lời ca.

2. Những cánh chim non chào gió mới
Bao đóa hoa đời đẹp tinh khôi
Nét chữ xinh xinh đang rèn thêm nét người
Mái trường thân yêu ghi ngày thơ ấu tươi vui
Vì học sinh thân yêu, vì ngày mai đang lên
Người thầy giáo thương yêu dắt dìu đàn em
Ta chăm sóc vườn ươm, nâng niu những chồi non
Trông về tương lai dạt dào niềm tin

3. Bác vẫn vui bên đàn cháu bé
Âu yếm nhi đồng tình mênh mông
Ghi chúc thiêng liêng ta còn ghi nhớ lòng
Dắt dìu đàn em như lòng Bác vẫn trông mong
Một ngày mai không xa, cả đoàn quân tinh hoa
Dồn dập bước đi lên khắp miền quê hương
Ta khôn xiết mừng vui, khi lớp lớp tuổi xanh
Theo Đảng làm nên sự nghiệp vẻ vang...

18/3/08

Lại sách

6 nhận xét



1. Ở blog bạn Linh có entry phê phán "tâm lý rất bầy đàn, cứ rộ lên cái gì là thi nhau đưa tin bài, làm cho nó nhầu nhĩ ra nhưng thực ra đọc 10 bài trên 8 báo thì cả 10 bài gần như nhau" về vụ Hội chợ sách (HCS) ở Sài Gòn: "Ví dụ như sau hội chợ sách lớn nhất từ trước tới giờ và một cuộc hội thảo gì gì đó về người Việt có ham đọc sách không là hàng loạt các báo đều đồng loạt đưa tin bài liên quan tới sách, nghiền ngẫm nghĩ suy trăn trở về người Việt ham đọc sách hay không ham, nhưng có đọc cả loạt bài đấy cũng chẳng rút ra được mấy thông tin đáng chú ý cả".

Ý này dĩ nhiên đúng, và còn được bạn Minh bồi thêm một nhát nữa, là "không riêng báo chí, blog cũng rất chi là "tâm lý bày đàn", lượn một vòng mà xem, đảm bảo tìm được không dưới 10 blogs nói đến vụ này".

Điều này cũng đúng nốt, trong đó có entry này của bố cún ;)

Dĩ nhiên, "bày đàn" nghe có vẻ bỉ thử, nhưng tùy là "bày đàn" về cái gì? Có lẽ cũng nên phân biệt cấp độ và đề tài: thời chiến tranh thì "bày đàn" đi chiến đấu, văn thơ nở rộ "ta thắng dịch thua", thời bình thì "bày đàn" nhiều cái khác, âu cũng là thường tình. Sách không tránh khỏi là một sản phẩm đại chúng, nên khó thoát "bày đàn": ngoại trừ là sách không ai hiểu (hoặc phải chờ vài trăn năm nữa mới có nhiều người hiểu), còn thì đại đa số, phải "bày đàn" chứ. Báo chí cũng vậy thôi: về những đề tài tưởng mới, gây sốc, nhưng thực ra cũ rích, kiểu "người Việt có... [thế này thế khác] không?", rất khó tìm ra cái mới đê mà tránh "bày đàn" ;)

2. Bạn Nhị Linh có report về Hội chợ sách (HCS) Việt Nam ở đây, đọc nghe mà hừng hực: "Mấy hôm nay thấy Hà Nội vợi hẳn người, đỡ tắc đường bao nhiêu. Té ra là vì đang có hội chợ sách Sài Gòn (hứa hẹn sẽ thành hội chợ sách quốc tế sau lần thứ năm này – báo "Nhân Dân" không hiểu sao lại dám nói nó là hội chợ thường niên trong khi nó là hai năm một lần). Mấy người nhắn tin hẹn cà phê Lê Văn Tám/Võ Thị Sáu… như ở trong Sài Gòn đợt này là một điều hiển nhiên. Dân tình trên mạng cũng nô nức hừng hực".

Thì bên này (Hung Gia Lợi) cũng đang chuẩn bị HCS, vài vài ba người có sự quan tâm (trong đó có bố cún, dở hơi nhỉ?), cũng thấy náo nức phết. Đã có report trước về một chi tiết của HCS lần này, là sách Tàu sẽ đưọc "đăng quang" (hay "chiêu tuyết", từ này xuất xứ ở đâu nhỉ, dạo này hay được dùng, thấy là lạ tai - có vẻ không "bày đàn" lắm? ;)), cái này hay, sắp tới sẽ phải khai thác tại hiện trường.

Một info bổ sung là, năm nay, khách mời danh dự (tác gia được "chiêu tuyết" ;)) tại HCS Quốc tế Budapest, là "American Psycho" Bret Easton Ellis (ảnh trên), và lần đầu tiên có sự hiện diện của một nước thuộc thế giới... Ả Rập, là Ai Cập ;) Việt Nam, dĩ nhiên, vẫn điềm nhiên "tắm ao ta", không thấy động tĩnh gì :((

Bạn Nhị Linh xem thế nào chứ nhỉ? :)

17/3/08

Việt Nam rất tôn trọng quyền lợi của người phụ nữ!

95 nhận xét




Bài tư vấn pháp luật này cho thấy Việt Nam bảo vệ và tôn trọng phụ nữ đấy chứ nhỉ: "Không được ly hôn khi vợ mang thai".

Trích:

"Mục 6 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 nêu rõ:

Theo quy định tại Điều 85 thì vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên, người chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn khi vợ đang có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Do đó, khi người vợ đang thuộc một trong các trường hợp này (không phân biệt người vợ có thai với ai hoặc bố của đứa trẻ dưới 12 tháng tuổi là ai), mà người chồng có yêu cầu xin ly hôn, thì giải quyết như sau:

a. Trong trường hợp chưa thụ lý vụ án thì tòa án áp dụng điểm 1 Điều 36 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự trả lại đơn kiện cho người nộp đơn.

b. Trong trường hợp đã thụ lý vụ án thì tòa án cần giải thích cho người nộp đơn biết là họ chưa có quyền yêu cầu xin ly hôn. Nếu người nộp đơn rút đơn yêu cầu xin ly hôn, tòa án áp dụng điểm 2 Điều 46 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự (hiện nay được thay bằng điều 192 Bộ Luật tố tụng dân sự) ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Nếu người nộp đơn không rút đơn yêu cầu xin ly hôn thì tòa án tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung và quyết định bác yêu cầu xin ly hôn của họ".

Rất tiến bộ, khai sáng!

Chưa điều tra nên không biết các xứ "dân chủ giả hiệu" bên này có "tốt" với phụ nữ như Việt Nam mình không?

Lâu lâu, thiết nghĩ cũng cần biểu dương đất Việt...

TB. Có bài hát này hay, rộn ràng, khí thế, mà giờ có vẻ ít được hát, không rõ tại sao :((

Bài ca phụ nữ Việt Nam
(Nguyễn Văn Tý)

1. Dòng dõi bà Trưng vốn xưa nay anh hùng.
Giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng.
Như cánh lúa hiến cho đời bao sức sống
Xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang

Cây súng thép khoác bên mình ta xốc tới
Vẫn không có quên tình yêu ngô lúa sắn khoai
Vui biết mấy mỗi khi dành năng suất mới
Thức qua suốt đêm dài nhìn thay máy cùng vui.

2. Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm
Có Đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng
Mơ ước đến biến ta thành chim cất cánh
Quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang

Ai quyết thắng giữa cánh đồng năm tấn lúa
Có nghe suốt bạn bè bên tiếng búa xốn xang
Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo
Đã thêu sắc hoa vào viền non nước Việt Nam

Cùng nhau đón xuân sang cùng nhau đón xuân sang
Có chị em ta vui bước trên đường

Bổ sung mấy bài hát bất hủ về phụ nữ, để lưu ý các bác về một vế khác của entry này: vinh danh người phụ nữ Việt Nam, đa năng, giỏi giang, không hổ danh cháu chắt Bà Triệu (Ẩu)! ;)

"Em là thợ quét vôi" - Đỗ Nhuận

"Em đi làm tín dụng" - Nguyễn Văn Tý

"Bài ca phụ nữ Việt Nam" - Nguyễn Văn Tý

16/3/08

Người Việt có mê đọc sách?

11 nhận xét



“VietNamNet” lại giật tít rất vớ vẩn ở bài này: “Nói người Việt không đọc sách là xúc phạm dân tộc”.

Đây là bài report về hội thảo “Người Việt có mê đọc sách?” ở Sài Gòn (ngày 15-3 qua), và đây thực ra là đề tài nghiêm túc, đáng để ý.

Trong bài viết, ký giả có điểm qua một số ý kiến của hội thảo, đại để như:

- Một thống kê cho thấy trong số hơn 250 triệu bản sách in của cả nước trong năm 2007, có tới 80% là sách giáo khoa, số sách khác còn lại 20% chia cho đầu người chỉ đạt chừng 0,6 cuốn/người. PGS.TS Trần Hữu Tá cho rằng chỉ số này thấp khó tưởng tượng, "nó quá bi đát và không thể chấp nhận được".

- TS (nhà văn) Ngô Tự Lập (bạn của bạn Minh?): dân ta không đọc sách là điều... đáng mừng vì có quá nhiều sách dở, sách cẩu thả mà theo bác Lập thì "sách dịch vừa thiếu, vừa yếu, vừa lệch lạc, sách trong nước chủ yếu là sách văn học, còn sách nghiên cứu thì quá nhạt nhẽo".

- Một cử tọa: khi chưa có nhiều cơm để ăn, thì có thể ăn tạm mì, bắp, nhưng không thể cứ kéo dài tình trạng kham khổ này mãi đến mức bị cho rằng... ghét cơm.

- Giảng viên Phạm Xuân Thạch (Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội): đồng tình với quan điểm không có nhiều sách hay để đọc, nhưng lại cho rằng nếu thiếu những con số thống kê, căn cứ khoa học thuyết phục, thì khẳng định hay phủ định câu hỏi “Người Việt có mê đọc sách?” đều không chính xác và sẽ rơi vào tình trạng thầy bói xem voi.

- Bà Quách Thu Nguyệt, giám đốc NXB Trẻ đưa ra các giải pháp "để người Việt mê đọc sách hơn": tạo dựng thói quen đọc sách từ nhỏ, thay đổi phương pháp dạy học, cần có nhiều sách hay và giá sách phải... rẻ.

v.v…

Như vậy, ý kiến đặt ra trong hội thảo tuy đa dạng, nhưng theo report thì có lẽ ai nấy đều đồng ý là việc đọc sách hiện nay "có vấn đề" (theo cách nói của TS Trần Đình Thiên, phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam). Tuy nhiên, ông Thiên này – theo report - lại “bồi” thêm rằng, “cần phải nói rõ "người Việt" [ít, hoặc không đọc sách] đó là những ai, đọc với động cơ nào và bằng năng lực gì”, “bởi theo ông, nói người Việt không đọc sách, e chừng xúc phạm dân tộc!

Và ký giả vớ luôn câu nói có vẻ “quan điểm” ấy, bỏ qua ngữ cảnh của nó, "biên tập" từ "e chừng", tương làm tít cả bài cho giật gân!

(*) Ảnh minh họa của VNN được chú là “Đọc sách "cọp" trong nhà sách”, đầy tính bỉ thử. Nhà sách là nơi giới thiệu & bán sách, người đọc có quyền mua, hoặc… đọc chơi để có thông tin, rồi lúc khác mua, hoặc không mua. Cho dù không mua đi nữa, thì chức năng giới thiệu, quảng bá sách cũng đã được thực hiện. Chữ “cọp” dùng ở đây, tưởng là vui, hóm, mà hóa vô duyên!

Bố cún, khi có thời gian, cũng hay tạt qua hiệu sách, mua thì ít, mà đọc “cọp” như vậy là chủ yếu, vì sách nhiều như bể, sức mấy mà mua? Trong trường hợp này, “cọp” là rất lành mạnh ;)

14/3/08

15-3-2008: Tình hình rất là… tình hình!

7 nhận xét



1. Hôm nay là kỷ niệm 160 năm ngày nổ ra cuộc cách mạng và đấu tranh giải phóng dân tộc của Hungary (1848-2008). Các đảng đối lập nhân dịp này để chửi bới, sỉ vả chính phủ, huy động các “cổ động viên” ném đá, trứng (không thối) vào vài chính khách mà họ không ưa. Đây là điều đã trở thành thông lệ, thậm chí, theo một số cách diễn giải luật, thì nó vẫn nằm trong khuôn khổ hợp pháp của quyền thể hiện ý nguyện chính trị, tự do ngôn luận, v.v… ;)

Đối với người Việt mình, chỉ cần nhớ ngày này gắn liền với tên tuổi ông Petőfi Sándor (ảnh trên), được coi là thi hào bậc nhất của Hung thế kỷ XIX (có người còn liệt ổng vào Top 5 của các văn/thi hào của mọi thời đại, e hơi quá ;)). Petőfi có bài thơ ngắn ngủi 4 câu “Tự do và Ái tình” hình như người Việt ai cũng biết; có thi phẩm “Bài ca Dân tộc” kích động không kém gì “Hịch tướng sĩ” của ta; nhưng cái hay là cạnh những bài thơ ái quốc, ổng có vô số bài thơ yêu (thựcảo) dễ thương lắm, chứa rất nhiều sắc thái - kể cả tang tóc, u ám - của tình cảm.

2. Năm ngoái, 15-3, trời đẹp, bố mẹ và Thu Vân đi vãn phố, Thu Vân tham gia thi tìm hiểu về cách mạng 1848, gồm 12 phần; xong được cái bằng chứng nhận, sướng lắm, vẫn giữ. Nhưng dạo ấy Thu Vân chưa biết mấy về 1848, đến năm nay thì biết nhiều rồi, vì đã được học trong trường. Cái cảnh một đứa trẻ 9 tuổi đọc làu làu “Yêu sách 12 điểm” (trong đó yêu cầu bỏ chính sách kiểm duyệt, đòi quyền tự do báo chí, thả tù chính trị, đòi quân đội Hung không được đưa ra nước ngoài và quân đội ngoại quốc phải rời Hung, v.v…), hay những vần thơ kiểu “Vùng lên dân Hung - Tổ quốc vẫy gọi - Thời cơ đã đến - Giờ, hay không bao giờ - Sẽ là nô lệ - Hay người tự do - Câu hỏi là đây - Bạn hỡi, lựa chọn!/ Hỡi thánh thần của người Hung - Chúng con xin thề - Sẽ không bao giờ chịu kiếp nô lệ!…”, và còn hiểu rõ nội dung những gì nó đọc, rất là thích!

Năm nay đúng vào tuần cả nhà ốm lăn lóc: mẹ cún thì sốt sình sịch mấy hôm nay, thuốc gì cũng không hạ; Thu Vân cũng thế, cả tuần rồi chưa hết mệt; cún thì quấy rinh rom, khiến bố (là người khỏe nhất trong nhà, với nghĩa chưa… lăn ra nằm liệt giường, nhưng chắc hẳn cũng sắp sửa) cũng “u hết cả thủ” : (

Và việc thì tất nhiên vẫn ngập đầu! Ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời nắng đẹp, tiếc hùi hụi…

3. Viết đến đây thì cún khóc, bố lại chạy vào bế khỏi cũi và dỗ dành, nhưng thực sự là đã đến lúc cún dậy. Hôm nay, cún chơi kiểu cứ ngủ độ 20-30 phút lại dậy, lại phải bế, rung… đủ kiểu. Mà cún đã quen được bố vừa bồng, vừa đi, vừa rung, lắc…, cứ thấy bố mỏi, có ý chùn chân định ngồi, là lên tiếng phản đối ngay :(

Cún còn có một trò khá đểu nữa: hôm nay, mẹ sốt cao, phải cho cún ăn thêm sữa ngoài là cái không bao giờ cún muốn. Tuy nhiên, vì đói, cún phải “hạ cố”. Cún ăn gần hết, chỉ còn độ một ngụm, thì thôi, chỉ bú nghịch cái bình mà không nuốt. Tuy nhiên, khi bố hết kiên nhẫn, định bỏ bình ra thì cún lấy tay kéo lại, đặt lại vào miệng. Và lại tiếp tục nghịch ;)

Chả biết bố còn bồng và nựng cún thế này được bao lâu nữa?

(Nói thêm: cún mặt mày rất oai phong, to tát, có lúc nhìn thấy.. cổ quái ;), nên tự nhiên bố lại nhớ lại những tượng Phật ở Long Môn Động - Lạc Dương, và đặt thêm cho cún cái tên “Mặt Phật” ;))

Bổ sung mấy tin nóng: Nhân 15-3, các hội cực đoan ở Hung lại gây gổ, hành hung ký giả và cảnh sát. Có vài trăm người biểu tình phá phách ngoài phố, đốt thùng rác, giật bảng chỉ đường, dùng đá (cậy ở nền đường), chai lọ, bom Molotov... ném cảnh sát khiếu nhiều cảnh sát bị thương. Budapest lại nóng bỏng... (xem tạm ảnh ở đâyở đây...)

Bổ sung 2: Đưa thêm link bài "Cuối tháng Chín" của Petőfi, nghe chừng có lý hơn mấy trò phá phách của bọn vô học ngày hôm qua :((

Chuyện Hungary

0 nhận xét



Nhà nước Hungary chính ra rất... dại nhé! Mà phàm là đã dại, thì dại luôn dăm bảy đường luôn! ;)

Ai đến Budapest, thế nào cũng phải lên ngó nghiêng khu Hoàng Thành (Thành Vár, trên núi - đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO), sẽ thấy ngay Nhà thờ mang tên vua Mátyás (Matthias Church), một vị vua anh minh và tài ba bậc nhất trong lịch sử Hung. Được khởi xây từ đầu thế kỷ XI và định hình từ thế kỷ XIII, sau khi quân Mông Cổ rút quân khỏi Hungary, Nhà thờ Mátyás được coi là một kiệt tác kiến trúc Gotique, có giá trị lịch sử và văn hóa bậc nhất của nước Hung. Nói theo kiểu... cò đất, đây là một bất động sản vô giá! ;)

Đáng nói là, cho dù, về căn bản, Hungary là một quốc gia Công giáo ngay từ thời mới lập quốc, nhưng trong lịch sử nhà thờ này chưa bao giờ thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo Hungary. Cũng không có lý do gì khiến Giáo hội Công giáo "đòi" nhà nước Hung cho họ sở hữu nhà thờ. Nói cách khác: sở hữu của nhà thờ này rõ ràng, không có tranh chấp, cũng không có đền chùa, miếu mạo, tháp thiếc gì ở đó trước khi nó được xây ;)

Ấy thế mà, năm 1999, đùng một cái, tự nhiên nhà nước Hung lại tặng Giáo hội Công giáo món quà này: cụ thể, một giáo xứ thuộc hàng nhỏ nhất của Hungary (với chừng 1.400 - 1.500 con chiên) đã được sở hữu và quản lý Nhà thờ Mátyás!

Chưa hết, nhà nước Hung còn tỏ ra hào hiệp hơn nữa: biết rằng chi phí để trùng tu nhà thờ rất lớn, mà tiền thu từ vé vào cửa hàng năm chỉ được vỏn vẹn 1 triệu USD, tiền trả lương cho nhân viên và điện, nước, sưởi... hàng năm đã lên tới 500 ngàn USD, nên Nhà nước Hung cũng cam kết gánh toàn bộ khoản tiền tu sửa, chừng 36,8 triệu USD, trích từ ngân sách. Giáo hội Công giáo thì coi đó là chuyện đương nhiên, như thế họ mới chịu nhận nhà thờ ;)

Dự tính, quá trình trùng tu sẽ kéo dài tới năm 2010-2012 và độ 50 năm sau đó mới cần trùng tu lần nữa ;)

Vậy mới thấy, Giáo hội Công giáo Hung thật sướng! Một xu không phải bỏ ra, cũng chả phải cầu cạnh, tự nhiên được tặng cái nhà thờ nhất nước. Tiền vé vào cửa bỏ túi, chi phí sửa sang không phải gánh, mà còn có thể kinh doanh được nữa: loại ngói cổ thương hiệu Zsolnay rất nổi tiếng, sẽ được thay hàng loạt (150 ngàn tấm, trên diện tích 2.500 m2) trong dịp này, vẫn đem bán được! ;)

Cũng lạ nữa, là các Giáo hội khác của Hung chả thấy ghen tị, chả kêu ca gì cả, khi Nhà nước “sủng ái” Giáo hội Công giáo. Người dân, dù “bị” móc túi để sửa nhà thờ, cũng coi đó là chuyện đương nhiên…

Cái nếp nghĩ của HỌ đúng là... là lạ, chả mang “phong vị”, chả “đậm đà bản sắc dân tộc” Việt Nam gì cả ;)

12/3/08

Lại cưới

14 nhận xét



Trấn an mẹ Scoo, lần này dĩ nhiên vẫn không phải là bố cún ;) Nhìn ảnh trên thì biết!

Mà là cô (Từ Nữ) Triệu (Việt) Vương khét tiếng trong làng văn (g) & báo Việt Nam là nghịch ngợm, ngổ ngáo, đanh đá và miệng lưỡi thì phát sợ (nhưng là kiểu “khẩu xà…” ;)).

Bố cún hân hạnh có cô Vương làm CTV trong mấy dịp, rất chi là đa năng: lúc cần, gửi ảnh phóng sự, trả nhời “trao đổi”, cung cấp info (nhanh và ngoạn mục), hoặc cho đăng truyện ngắn.

Trong số những người mà bố cún được làm việc (biên tập) cùng, cô Vương có lẽ là người duy nhất, ngay từ lần đầu (cách đây độ năm rưỡi nhỉ?), đưa ra điều kiện “nhất thiết không cắt, không sửa một chữ, in hoa in nghiêng in đậm phải y hệt bản gốc”. Bình thường, chỉ cần nghe nửa lời như thế là bố cún “chào” ngay, bất kể là văn hào bậc nào đi nữa; nhưng lần ấy, thấy ngồ ngộ, nên cứ thử tiếp tục xem sao. Ngờ đâu, bị bồi thêm một “chưởng”: nếu có lời giới thiệu đi kèm, phải viết thế này, phải đăng ảnh kia, không được khác ;)

Đến lúc ấy thì đúng là thua cô Vương này, nên không những không “bibi” Vương, mà còn chơi thân thân với nhau. Cho dù cái truyện ngắn của Vương, phải nói là xếch-xi bậy bạ hết chỗ nói, và dĩ nhiên ở nhà khi đăng báo bị cắt tiệt dăm ba đoạn – bên này, may thế nào mà không ai có phản ứng gì “tiêu cực” sau khi NCTG đi cái ấy ;)

Nhân đây, cám ơn Vương: thú thực, bố cún đọc (hơi kỹ kỹ) văn “tân thời” là qua mấy cuốn sách tuyển 8x cô Vương tặng, cả “Rừng Na Uy” cũng thế, cho dù trên Mạng có ở nhiều nơi, nhưng mệt và mỏi (mắt), ngại đọc lắm. Cầm sách trên tay, hít hít mùi mực, giấy, vẫn thích hơn :)

Dài dòng văn tự, nói chung, cô Vương “chống lầy” như thế này là tài, đúng lúc và chân thành chúc mừng đôi tân uyên ương ;)

(*) Triệu Vương “đánh chết cái nết không chừa”: đến khi bố cún muốn post ảnh giới thiệu sự kiện, cũng bắt phải nhất thiết bốt cái này, mà không phải cái kia. ;)

Thôi, thông cảm, là vì chắc cũng thích khoe “đầu ngõ nhà anh ấy đấy: Phố Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội” ;) Rõ là, lấy chồng có vẻ thùy mỵ ra hẳn ;)

Cún

4 nhận xét



Hôm nay bố đưa cún đi khám định kỳ (1 tháng 1 lần). Lẽ ra phải đi từ tuần trước, mà bố bận quá.

Tuần này, tính đến hôm nay, cún được 3 tháng & 1 tuần (tính nhẩm mãi mà không ra là mấy tuần, nên viết thế cho dễ ;)). Các chỉ số của cún: 7,7 kg, 66 cm. Các bà bác sĩ, y tá... khen là "lực sĩ", "phát triển vượt mức kế hoạch", v.v... Theo đúng thông lệ, sau khi tiêm chủng cho cún (mà cún vẫn không hề khóc một câu nào!), bố vừa thay bỉm cho cún thì cún lại tè cầu vồng ngay sát mặt bà bác sĩ đang kê đơn, hú vía! :(. Cho dù, dạo này, do cún lớn và tự chủ rồi, nên hình thức "tự do ngôn luận" này ít xảy ra.

Chị Thu Vân thì bị ốm mấy ngày hôm nay, chiều nay đi làm kính mới với mẹ, về nhà lại tịt mũi, mệt quá, ngủ lăn quay đến tối. Mẹ cũng có nguy cơ lây chị Thu Vân, ốm cả nhà rồi, gay quá! :((

Trong khi, công việc cứ ùn ùn, toàn những cái hết hạn rồi mà chưa xong... Mệt mỏi quá! :((

10/3/08

Điểm tin tào lao

0 nhận xét


Đảo một vòng xem xét, thấy Việt Nam giật tít ghê quá, cho dù là tin y tế, xã hội, chính trị, hay tin vớ vửn!

"Nghe thầy lang đắp lá, mất vú" -> sợ đến chết mấy ông "lương y như từ mẫu" này ;)

"Putin đón ngày Quốc tế Phụ nữ với người khác" -> "người khác", hóa ra là bà thủ tướng Đức Angela Merkel (tin này nước ốc phải gọi bằng cụ :)). ;)

"Angelina Jolie xoa dịu Brad Pitt bằng… sex" -> “Bà Smith” lượn lờ trong cửa hàng bán những trang phục gợi cảm và đồ chơi chốn riêng tư, để tìm cách làm hài lòng “ông Smith” mỗi khi anh giận cô" (anh Smith này sướng thiệt, chị thì quá tâm lý ;))

(*) Ảnh: Nguyễn Hồng Nhung của Mẽo, xăm mình để thể hiện tính cách ;)

Monday March 10, 2008 - 12:08pm (CET) Permanent Link | 21 Comments

9/3/08

Vụ Trần Dần

16 nhận xét


Hôm nay, "Tiền Phong" có bài chi tiết về vụ tập thơ Trần Dần, cho biết chính quyền không thu hồi, mà "chỉ" phạt 15 triệu đồng (kèm hình phạt bổ sung là tịch thu 19 cuốn “Thơ Trần Dần”, vốn bị niêm phong từ hôm 26-2 trong buổi làm việc của đoàn cán bộ Bộ Thông tin Tuyên truyền, Cục Xuất bản... tại Nhã Nam), và "không vì nội dung, mà vì thủ tục hành chính".

Lý do là, Nhã Nam đã ký hợp đồng với phó giám đốc (kiêm TBT) NXB Đà Nẵng ngày 10-8-2007 thì sau đó 1 ngày, giám đốc NXB (mới về NXB được 10 ngày) lại ký quyết định khác thu hồi quyết định cho xuất bản của phó giám đốc (mà theo ông phó thì "bản thân ông cũng như các bên liên quan cũng không hề được trao đổi, và cũng không nhận được quyết định mới này!" Ông phó giám đốc cũng cho biết thêm rằng, ông làm việc suốt 23 năm qua tại NXB Đà Nẵng, trên cương vị phó giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy, "đã từng ký xuất bản hàng trăm cuốn sách, nhưng chưa khi nào xảy ra sự việc như thế này..."

Tuy nhiên, vì phải có quyết định của giám đốc mới được in, nên việc tập thơ Trần Dần ra đời như vậy bị coi là “không đúng qui định xuất bản”. Cái "hay" ở đây là, mặc dù quyết định đình xuất bản “Trần Dần- Thơ” ký ngày 11-8-07, nhưng đến tận 25-2-2008, Cục Xuất bản mới nhận được (?), và như bài viết cho biết, "trong khi việc in ấn, nộp lưu chiểu đã tiến hành đầy đủ theo luật định, và sách chính thức phát hành sau khi nộp lưu chiểu 15 ngày!" Ngoài ra, theo bài viết, trước đó, việc thẩm định nội dung bản thảo đã được thực hiện rất đầy đủ ("đáp ứng" mọi đòi hỏi nhiêu khê và vô lý của quá trình xuất bản sách ở Việt Nam).

Thông tin đại loại có vậy. Không thấy bài viết nói rõ tại sao ông giám đốc NXB Đà Nẵng lại có "động thái" bất thường trên. Nhưng thiết nghĩ cũng chả quan trọng, vì trong những vụ kiểu như thế này, việc cơ quan quản lý văn hóa chịu "mở miệng" vài tuần sau khi sự cố xảy ra, cũng đã là tiến bộ và văn minh lắm rồi. Thời xưa, cấm là cấm, thu hồi là thu hồi, "bố ai" dám thắc mắc, hỏi han? Đến giờ, xôn xao trên blog, phấp phới thư ngỏ, v.v..., chứng tỏ sự nghiệp dân chủ hóa ở Việt Nam đã đi được một bước dài (cho dù, dĩ nhiên, vẫn cứ phải "hãy đi mãi" ;))

*

Kể ra, thông tin đăng trên bài viết trên, có lẽ chỉ làm hài lòng những ai cần một cái cớ để rung đùi đắc ý phán: "Thấy chưa? Đụng tí là nghi kỵ, chính trị, nội dung, này nọ? Vấn đề xuất bản thôi mà!" Vấn đề ở đây, có lẽ cao hơn thế, khiến một tập thơ của một tác gia lớn, được biên soạn và in ấn công phu, lẽ ra có thể làm rạng danh cho nền thơ Việt Nam thế kỷ XX, thì vài ngày trước khi có quyết định chính thức của cơ quan quản lý văn hóa, đã bị cấm xuất hiện trong cái gọi là "Ngày hội thơ" của đất nước.

Dĩ nhiên, vai trò "kịp thời" và nhanh nhẩu trong vụ này của vài tay chỉ điểm - mà GS Nguyễn Huệ Chi bức xúc gọi bằng cái tên "cái đám gọi là “đội quân thính nhạy” cầm đèn chạy trước ô tô", "loại người tha hóa về phẩm cách, tự nguyện làm “khuyển mã” ở Việt Nam [...], thứ khuyển châu Á vừa bẩn thỉu, nham hiểm, vừa lì lợm, trơ tráo và man rợ mà ta không tài nào dùng ngôn từ để miêu tả được" - là đáng kể, nhưng đáng nói vẫn là cái "thói tục" "đậm đà bản sắc dân tộc" của các bác quản lý (nói chumg, không chỉ về văn hóa), vừa bất nhất, vừa mù mờ và tựu trung là "u u minh minh" (từ của "Tiền Phong"). Như thế, người bị phạt (bất kể đúng sai) không phục đã đành, mà còn "tạo điều kiện" cho những chuyện truyền khẩu, đồn thổi lan truyền trong dân gian. Không có lợi chút nào cả!

Về ý này, thôi để một entry khác... Mệt!

(*) Ảnh: Trần Dần, người "chôn Tiền chiến" ;)

8/3/08

8-3

15 nhận xét



Hết ngày rồi, vừa cho Thu Vân ăn xong (10 giờ đêm :)), mới ngồi vào tán cuội một tẹo.

1. Quốc tế Phụ nữ, cũng như Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo, có nguồn gốc lâu lắm rồi, từ Quốc tế Lao động (Đệ nhất) và Quốc tế (Xã hội), nghĩa là rất lành mạnh. Cơ mà như mọi thứ dịp kỷ niệm có liên quan đế thợ thuyền và đấu tranh khác, ngày này lại được ông Quốc tế Cộng sản (Đệ tam) lợi dụng, hướng theo kiểu ý thức hệ. Cho nên bây giờ, nhiều người và nhiều nước trở nên ác cảm với ngày này (bạn Linh, ở đây, có lý giải lý do bạn không thích, vì coi ngày này là "rất phản-tiến bộ" ;)).

Ở Hungary, 8-3 được "ăn mừng" lần đầu năm 1914. Thời XHCN, từ năm 1948, 8-3 cũng là ngày lễ chính thức của phụ nữ, với màu sắc chính trị. Còn bây giờ, chỉ là một ngày để tặng quà, hoa cho phụ nữ, và thanh niên chắc cũng chả mấy ai biết đến, hoặc quan tâm, đến lịch sử ngày này :((.

2. Trái với một số người lập luận (kiểu ngụy biện, hoặc mỵ dân ;)) là, "một năm có một ngày Phụ nữ, thế những ngày khác đàn ông không phải để tâm đến phụ nữ à?", "Phụ nữ cai trị 365 ngày, cần gì thêm một ngày riêng để đàn ông tung hô nữa, đàn ông có đời ngày nào cho mình đâu?", v.v... bố cún thấy ngày này cũng hay phết. Không nhất thiết cứ phải cờ quạt, hoa lá rầm rĩ! Vẫn biết là đàn ông thời nay nói chung cũng đảm lắm, hay giúp đỡ vợ con khi... được nhắc, nhưng có một ngày mà đàn ông chủ động làm thay phụ nữ TOÀN BỘ những "thiên chức", những công việc "mặc định" của phụ nữ, cũng hay hay đấy ;)

8-3-2008 của bố cún rất đơn giản. Dậy sớm, ngồi viết bài vở, nhân tiện đặt nồi cơm. Viết giữa chừng, giải lao ra nhặt, rửa rau, thái thịt, xào nấu. Tiện thể, thêm món rán nữa. Sẵn có nem sống (láng giềng từ Việt Nam qua, biếu), chả quế (mua sẵn), ruốc (bà nội cún gửi từ nhà qua cho), đều là những món rất "đậm đà bản sắc dân tộc", chỉ việc cắt, thái ra, rồi dọn lên thành một mâm. Lúc ba mẹ con tỉnh giấc, là có thể xơi được rồi! (Từ hồi có cún, ăn uống thường "tự lực cánh sinh" kiểu mỗi người một bát, trộn tả-pú-lù, ăn nhanh để chia nhau bế, nựng, cho cún ăn..., lâu lâu đến hôm nay mới dọn một mâm nho nhỏ cùng ăn, như ảnh minh họa ;)).

Bữa cơm rất giản dị (bố cún đang ăn chế độ nữa ;)), cũng không tốn mấy sức lực, không cần đào sâu nghiên cứu cái gì, mà vui! Mà nấu một bữa, có thể ăn đến chiều...

3. Thu Vân tự dưng sốt đùng đùng (có lẽ do virus), cặp nhiệt độ ở nhà bị vỡ, phải đi mượn hàng xóm, về cặp thấy 39,9 độ, bố hoảng hồn, lụi hụi đi gọt khoai, làm một nồi xúp gà để "tẩm bổ" cho con gái ;). Ốm thì đúng là không muốn ăn gì cả, nhưng nhớ lại hồi nhỏ, bố và các cô, bác của Thu Vân đứa nào cũng thích theo "suất", "khẩu phần", thế là bố làm cho Thu Vân một menu, cho ra khay, bưng lên trịnh trọng, đủ xúp, cơm thập cẩm, nước ngọt... Màn trình diễn ấy thành công ngay! :)

Thế là bố vui vì làm được một cái gì đó nho nhỏ, mà riêng, cho con gái, trong ngày Quốc tế Phụ nữ! ;)

4. Kết thúc entry này, nhớ lại mấy chục năm trước, bà nội Thu Vân hay đi diễn thuyết ở các địa phưong (có lần lên cả TV) về vấn đề "giải phóng phụ nữ". Đề tài đơn giản: muốn đưọc giải phóng và bình đẳng với nam giới, phụ nữ trước tiên phải biết chăm lo, tự cường cho sức khỏe (và đặc biệt là sức khỏe sinh sản) của mình. Nói một cách cụ thể: phụ nữ cần... chủ động phòng, tránh thai, không ỷ lại, dựa dẫm, cũng không thể... tin vào đàn ông khi phó mặc cho họ làm chuyện ấy ;). (Cố nhiên, sau cuộc nói chuyện là kiểm tra sức khỏe, khám phụ khoa để dẫn đến... đặt vòng hàng loạt cho chị em ;))

Dạo ấy đến giờ, phụ nữ Việt Nam đã có nhũng bước tiến dài, nhỉ? Loanh quanh chả xa là mấy, bạn Minh, bạn mẹ Scoo, bạn myselfvn, bạn 2Ti, bạn Sarah... đều là những "điển hình tiên tiến" của phụ nữ thời đại Hồ Chí Minh! ;)

Tuy nhiên, bố cún thấy là làm phụ nữ, đến giờ, vẫn còn bị những thiệt thòi và bất bình đẳng lắm, so với nam giới. Nên các bạn gái vẫn nên đấu tranh (cho dù, dễ "tránh đâu", hoặc bị... "trâu đánh" ;)), vì bọn đàn ông vừa phong kiến, gia trưởng, vừa "thân lừa ưa nặng", chả bao giờ tự nhiên lại chịu dân chủ với các bạn!

Thành thử, rất cần những ngày nâng cao sự tự tin (chính đáng) của phụ nữ như hôm nay, 8-3! ;)

Điểm báo 8-3

25 nhận xét




1. Quen mui báo "Công an Nhân dân" (vụ "quý ông"), hôm nay lại mò vào, thấy title này "Chuyện nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam", giật mình định chúc mừng Minh!

Nhưng xem kỹ, hóa ra, lại là một chị Nguyễn Thanh Hải nào đó, cũng "nữ sinh trường chuyên Ams", tính ra thì chắc phải là khóa đầu (chị này sinh cỡ 1970), chẳng những nghiên cứu giỏi mà còn là chủ nhân của nhiều danh hiệu vẻ vang: 6 lần được TW Đoàn tặng Bằng khen; năm 2007 đã được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"; "Phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới 2007" (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng), v.v... Đồng thời, chị là Bí thư Đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (một cơ sở Đoàn mà theo tán tụng của tác giả bài viết, "có tới 4 vạn đoàn viên và năm 2006 đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì").

Bài báo không nói rõ chị được phong PGS vì công trình gì (chắc là khó hiểu, có nói ra độc giả bình dân cũng "vịt nghe sấm" mà thôi), nhưng lưu ý Minh thông tin này để phấn đấu ;)

2. "VnExpress" loan tin này, cũng nhảm: "Nghe đài truyền thanh xã phải trả tiền".

Hóa ra, từ 7 năm nay, UBND xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) bắt dân ở độ tuổi lao động phải trả phí "nghe đài truyền thanh xã", nhưng nhiều cụ ngoại bảy mươi cũng vẫn phải "đóng góp" khoản "phí công ích" này (vốn được lãnh đạo cho biết là để "bảo dưỡng hệ thống truyền thanh của xã hàng năm".

Khoản phí 5.000 VNĐ cũng chả nhiều, nhưng nếu đóng như thế, mà không phải nghe đài xã, có lẽ hay hơn ;)

(*) Ảnh trên là chị Tạ Thị Ngọc Thảo, được "Tuần Việt Nam" "vinh danh" (từ này gần đây có vẻ bị sử dụng tràn lan!) hoành tráng trong dịp 8-3 này. Để xem thân thế sự nghiệp của chị này đã, bàn sau!

7/3/08

"Bóng ma trên công trường đỏ" (*)

12 nhận xét



Mấy chục năm trước mà chàng Tống Văn Bình (Z28) ở Sài Gòn có những info chính xác thế này về (ẩm thực, phong tục, chị em...) Hung, cũng là kinh!

Đàn bà ở Trung Âu không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì yêu như vũ bão. Có lẽ vì họ uống nhiều la-ve và nhất là rượu vang. Tuy nhiên, đàn bà Hung Gia Lợi nổi tiếng về tình ái hơn hết. Nổi tiếng, không những ở Âu châu mà còn trên cả thế giới nữa. Sở dĩ Văn Bình xoắn xít với gái Hung phần nào cũng vì trong nhóm người lưu vong hồi ấy có một phụ nữ Hung yêu chàng, nhưng phần lớn cũng vì chàng đã có nhiều kinh nghiệm bản thân. Hễ qua phương Tây chàng đều lần mò tìm đàn bà Hung, họ không lạnh lùng như đàn bà Anh, tham lam như đàn bà Pháp, cứng đơ như đàn bà Đức, dễ dãi đến mức phát ớn như đàn bà Thụy Điển, Đan Mạch, khô khan như đàn bà phía Nam biển Đại Trung Hải. Phụ nữ Hung yêu bằng một thứ tình mãnh liệt nhưng lại êm ái và dai bền...

Thứ tình kỳ lạ này cũng do phong thổ mà ra. Vì Hung là quốc gia có rượu vang ngon kinh khủng. Ngon hơn vang ngon nhất của Pháp nữa. Hàng năm Hung sản xuất 4 triệu hê-tô-lít vang. Đệ nhất tửu của Hung mang cái tên nên thơ là Tôkay [Tokaj].

Dân lưu linh của Pháp thường khoe khoang rằng vang Hung ngon là do người Pháp du nhập. Điều này hoàn toàn không đúng. Cây nho đặc biệt của Hung đã mọc từ mấy ngàn năm trước trên đồi núi. Uống vang ở Hung phải tuân theo một thủ tục nên thơ: ly mở đầu, khách sẽ uống loại nhẹ, khách sắp cáo từ chủ sẽ mời một ly thơm phức khiến khách tê mê. Khách còn tê mê hơn nữa nếu chủ là phụ nữ đẹp, và mời uống rượu vang át-du [ászu] phát xuất từ vùng Tôkay.

Văn Bình đã thưởng thức vang át-du từ bàn tay trắng nõn tháp bút của thần Vệ nữ nên suốt đời vẫn nhớ. Rượu át-du không được chế tạo theo công thức quen thuộc, khi hái nho, người ta chọn những chùm lớn và mọng nước để nguyên trên cành phơi khô dưới nắng thu dìu dịu. Khi mùa thu sắp hết thì chùm nho trên cành đã khô nước, thu nhỏ lại, tiết ra mùi mật. Người ta hái đem về ép lấy chất mật và ủ với men thành rượu. Lệ thường, phải ủ từ 5 đến 8 năm mới ngon nhưng muốn thật ngon phải cất ba, bốn chục năm; thứ ngon thượng hạng thường là ba, bốn trăm năm. Chẳng thế mà vua Lộ Y 14 của Pháp đã phải khen ngợi rượu vang Tôkay là tửu vương và cũng là vương tửu.

Uống rượu nho đặc biệt từ nhiều thế hệ, phụ nữ Hung không giống phụ nữ năm châu về khoản tình ái là vì thế. Tuy nhiên, đất Hung còn một sản vật khác gia tăng lửa yêu lên một bậc nữa.

Sản vật này là paprika. Tức là ớt. Đủ loại ớt. Ớt đã trở thành môn gia vị không thể không có của nền gia chánh bản xứ. Người ta ăn ớt để át mùi thịt cá tanh tưởi, đằng này dân Hung ăn ớt với bất cứ món nào, thậm chí chiên khoai tây, luộc măng cũng bỏ ớt. Kỳ khôi hơn nữa, dân Hung còn khoái món xà-lát trộn dấm với... ớt.

Gia vị này có công dụng khích dâm nên phụ nữ Hung thường yêu gấp hai, gấp ba người thường.

Văn Bình lại thở dài nhè nhẹ.

Từ nhiều năm nay, chàng không được gặp lại giai nhân của chuyến bay lưu vong ngày nọ để uống rượu Tôkay và nhắm với ớt paprika.

Bỗng chàng giật mình đánh thót. Chàng vừa nhớ lại một chi tiết quan trọng. Đêm qua Velana đã tỏ ra không được lưu loát khi trò chuyện bằng tiếng Nga. Thỉnh thoảng nàng lại chêm vào một tiếng Hung. Thì ra nàng là phụ nữ Hung. Điều khiến chàng tin chắc nàng là phụ nữ Hung là một đĩa bánh ngọt đặt trên bàn giấy của nàng.

Trời ơi, có thế mà chàng không biết! Đĩa bánh này là đĩa bánh rê-tét [rétes], bánh ngọt quốc hồn quốc túy của nước Hung cũng như hũ tiếu giá sống và phở đối với người Việt. Bánh rê-tét chỉ là bột cán mỏng, thật mỏng, càng mỏng chừng nào càng tốt chừng nấy, rồi trộn vào ít giọt mỡ nước cho béo, phủ lên trên ít mứt trái cây, đem đút lò. Bánh gồm nhiều lớp bột mỏng đè chận lên nhau, trông như hàng chục tờ giấy cạc-tông mỏng. Nghệ thuật của bánh này là cán bột thật mỏng, nhiều nhà hàng Tây phương muốn học lỏm song đều thất bại, ngay cả phụ nữ Hung cũng có rất ít người khéo tay cán được bột thật mỏng để cuốn bánh rê-tét.

Thảo nào... thảo nào Velana đã yêu một cách vũ bão!

(*) "Công trường đỏ", tức là Hồng trường ở Moscow. ;)

Thu Vân

3 nhận xét




Thu Vân giờ đã ra dáng thiếu nữ, biểu hiện là đi lại uyển chuyển, oánh mông miếc, hay soi gương trước khi đi học, hay dỗi (vô cớ và có cớ), không mấy khi nghe và thực hiện ngay những chỉ thị của mẹ, v.v...

Tuy nhiên, nhiều cái của Thu Vân thì vẫn trẻ con và ngộ nghĩnh. Ví dụ, thích nghe truyện cười hay câu đố của Hung, và đố bố những khi tan học, bố đến trường đón hoặc buổi sáng khi bố đưa đi học.

Hôm nay, Thu Vân kể một tiếu lâm Hung cho bố. Bố vẫn tự đắc là có óc hài hước không đến nỗi nào, cơ mà lần này ngượng quá, vì chả biết phải cười vì cái gì :((

Chuyện như vầy (dịch ra tiếng Việt):

Hai quả trứng bị luộc trong nước. Một quả cất tiếng:

- Ơ, ở đây có một quả trứng nè!

Quả kia cũng lên tiếng:

- Ơ, ở đây có một quả trứng đang nói!

Cả nhà nghĩ xem truyện này buồn cười ở đâu nhé?

(*) Ảnh Thu Vân chụp tại trụ sở Quỹ văn hóa Elek János, nơi bác (họa sĩ, không phải tác giả "Hòn vọng phu" ;)) Lê Thương làm chỉ đạo nghệ thuật ;). Áo mặc là của mẹ :)

(Trên 18 tuổi!) Chuẩn "của quý" của đàn ông Việt Nam?

20 nhận xét




Bài nhảm nhí này đăng ở VNE, "Công an Nhân dân" (!) luộc lại ở đây, mục... "Khoa học - Công nghệ":

Công bố chuẩn "của quý" của đàn ông Việt Nam

Khi cương, dương vật đàn ông Việt Nam trung bình dài 11,2 cm, chu vi 8,8 cm, lúc "cực tiểu" chiều dài còn 6,6 cm; hơn đồng giới Hàn Quốc nhưng xếp sau người Mỹ, gốc Ấn, Hoa.

Kết quả vừa được Bệnh viện Bình Dân TP HCM công bố cuối tháng 2, sau nghiên cứu trên 100 người ở độ tuổi trưởng thành.

Các bác sĩ Nam khoa, Bệnh viện Bình Dân, cho biết, công trình nghiên cứu trên không chỉ giúp đàn ông Việt Nam so sánh với các nước trên thế giới mà còn có thể tự so sánh với mình. Tránh trường hợp âm thầm bận tâm, mất ăn mất ngủ vì lo lắng trong khi dương vật của mình đủ chuẩn.

Trên thực tế, tại khoa Nam, Bệnh viện Bình Dân và Đại Học Y dược TP HCM, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp nam giới đến yêu cầu phẫu thuật kéo dài "của quý", bởi cho rằng của mình quá ngắn nhưng so với chuẩn trên thì lại rất bình thường.

Các bác sĩ đã dùng thước cứng, đo dọc mặt lưng dương vật, từ gốc đến đỉnh đầu sau khi tác động gây cương bằng hình ảnh gợi cảm và tiêm thuốc vào thể hang.

Bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam, cho biết, dương vật to hay nhỏ chịu ảnh hưởng bởi testosterone. Sự tiết của testosterone ở tinh hoàn lại được điều khiển bởi một chất có tên khoa học viết tắt là LH trong tuyến yên tiết ra. Khi bắt đầu dậy thì, tuyến yên tiết ra nhiều LH, LH kích thích tinh hoàn tăng tiết testosterone. Tuy nhiên dương vật chỉ dài và to ra đến một mức độ nào đó thì tự ngưng.

Trường hợp lúc cương, dương vật chưa đạt được chiều dài 7,8 cm và lúc bình thường chưa đạt 3,8 cm thì "chủ nhân" nên nghĩ đến phương pháp phẫu thuật kéo dài hoặc tăng cường testosterone.

Tuy nhiên theo các bác sĩ, không nên lạm dụng, và tự điều trị sẽ có hại

Theo Thiên Chương (VnExpress)

Đề tài, thực ra nghiêm túc, sau cái vẻ bề ngoài vớ vẩn. Ví dụ, bọn Hung có cả một mạng tin (PÉNISZ portál - Tất cả những gì liên quan đến penis), hay một site tập trung toàn bộ "thư tịch" về penis. Những trang ảnh về khoản này thì vô thiên lủng... (không tiện giới thiệu ở đây, vì đây chỉ nói về khía cạnh "khoa học - công nghệ" của vấn đề ;)).

Tuy nhiên, những nghiên cứu kiểu như bài viết trên (*), chưa thể tin được, phần vì mới khảo sát có trên 100 người (cho dù là việc lấy mẫu thống kê có khoa học thế nào đi nữa), cũng không đủ rút ra kết luận cho bốn, năm chục triệu "đàn ông Việt Nam"; phần nữa, vì kết quả Việt Nam thua Tàu (về chỉ số) thì phải xem lại xem có bàn tay chỉ đạo của "cấp trên" ở đây không? ;) (Việt Nam có thể thua rất nhiều nước, nhưng sao phải nêu đích danh là thua Tàu khựa ở đây, rất đáng bất bình, bức xúc!)

Ngoài ra, cách đo có lẽ cũng chưa thật "chuẩn", vì không chắc tạo được trạng thái OK nhất :)

Nói vậy thôi, chứ lẽ ra bài báo phải nhấn mạnh một ý lành mạnh là "dài ngắn không thành vấn đề, vấn đề là... cái óc của anh ấy!", thì lại bỏ qua! Chuyện "giúp đàn ông Việt Nam so sánh với các nước trên thế giới" thì rõ ràng là chả cần thiết, vì để "vẻ vang với các cường quốc năm châu", rõ ràng không nằm ở điểm này ;)

Mấy info sau chắc chỉ nhằm mục đích cho bài viết đủ số chữ cần thiết: "Tuy nhiên dương vật chỉ dài và to ra đến một mức độ nào đó thì tự ngưng", "Tuy nhiên theo các bác sĩ, không nên lạm dụng, và tự điều trị sẽ có hại" :)

Bổ sung (trả lời Minh): Cái (vấn đề) này tưởng nhảm, mà thực chất không nhảm đâu nhé, quan trọng phết đấy: bằng cứ là talawas trang trọng loan nó trong mục "Spectrum", bên cạnh những tin văn nghệ, chính trị sừng sững khác ;)

Cũng như vậy, tin này của "VietNamNet" cũng rất đáng tham khảo: "Băng vệ sinh kém: từ ngứa đến vô sinh" (anh chưa xem đoạn video kèm vì hơi sợ, nhưng nghe chừng cũng có bàn tay bọn Trung Nam Hải ở đây rùi, để làm hại giống nòi Việt Nam đây, rất nguy hiểm!)

(*) Vụ này, chắc do Việt Nam "tham khảo" người đồng chí môi hở răng lạnh, ở đây?

6/3/08

Ảnh tinh túy của mẹ cún (thời hiện tại!!!)

20 nhận xét



Nhân 8-3, mẹ cún đã lục lại áo dài và chụp vài bô kỷ niệm. Sẽ bốt dần làm tư liệu...

Mấy tấm này, mẹ cún coi được, thậm chí có một số tấm ở mức "tinh túy" (vì đã bố trí và thử ở nhiều góc độ), tuy nhiên cún hơi đuối vì bị bắt tội, mặt cứ xệ ra...

5/3/08

Mẹ cún (tiếp theo kỳ trước)

3 nhận xét



VIP xui khéo phết, số truy cập tăng vọi từ khi bốt ảnh mẹ cún. Trong khi, những bài pô-li-tích rất tâm huyết, mọi nhẽ, của bố cún, thì bị bỏ bê ;)

Ảnh này chụp hồi sinh nhật Thu Vân tròn tuổi tôi. So với ảnh trước thì có khoảng cách chừng 10 năm. Một số info để tôn trọng lịch sử :)

TB. Mười mấy năm trước, Phú Quang có album "Trong miền ký ức" rất trứ danh, nhiều bài "đinh", hùng hậu. Cái này phải để vào một entry riêng, vì mẹ Scoo chê bố cún tiết kiệm đất quá, hay nhét nhiều thứ không liên quan vào cùng một entry, hổ lốn. ;)

Điều đáng nói là khi bốt ảnh cũ này, ngẫu nhiên tìm ra được bài "Trong miền ký ức", mà xưa bố cún tưởng chỉ là tựa đề album. Nhưng hình như, bài này Phú Quang làm sau album kia nhiều; bác nào tường tận vụ này, xin cho biết thêm nhớ.

Lời bài hát hay hay, như là thơ. Hy vọng là của Phú Quang thật! ;)

Mất rồi con đường bụi đỏ
Mất rồi những chuyến xe đông
Nắng dần chạy vào đôi hàng lá thẫm
Mất rồi anh ở đâu
Con đường ngong ngóng
Em ngu ngơ giữa chợ người
Xa xa trong miền ký ức
Có lẽ một dòng sông
Xa xa đôi bờ dốc nắng
Mênh mang một chiều đông
Một nóc nhà thờ và gió
Xa lắm rồi, xin đừng gặp lại
Em về bụi đỏ tìm anh

Mẹ cún

14 nhận xét



Bốt 1 cái ảnh mẹ cún vì VIP phàn nàn là không thấy ảnh chị đâu cả ;)

Ảnh này, phần "trình bày nghệ thuật", là do bố cún chủ trì ;)

Điểm báo

2 nhận xét



Tìm mấy info, vô tình đọc mấy cái này, vui vui.

1. VNN đưa lại tin của TTXVN, cho thấy một mối họa tiềm ẩn: "Chất lượng các công trình lịch sử Đảng còn thấp!"

Đọc tin thì thấy sự búc xúc của ông Trương Tấn Sang quả là đáng chia sẻ: "Tuy đã có một số lượng lớn các công trình lịch sử Đảng được biên soạn và xuất bản nhưng chất lượng của không ít công trình còn thấp; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng chưa được coi trọng đúng mức, chưa trở thành hoạt động thường xuyên, thống nhất trong cả hệ thống chính trị; việc bảo quản, khai thác tư liệu chưa được chú trọng đúng mức..." Và ông Sang nhấn mạnh: "Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, rộng khắp và phù hợp với từng đối tượng."

Lịch sử Đảng dĩ nhiên là cần quan tâm đúng mực, vì là một phần của lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Tuy nhiên, giá mà nguy cơ "mù lịch sử" Việt Nam nói chung được các quan chức quan lưu ý và cảnh báo kịp thời, có lẽ quan trọng gấp bội. Để tránh cảnh thanh niên khỏi tỉnh bơ khi đưa ra đáp án "đó là một loại đàn... cổ" (đàn bầu, hay tỳ bà không biết nữa?), cho câu hỏi "Đàn Nam Giao là gì?"

2. Vẫn biết, những tin vớ vẩn về "sao", là cần thiết cho báo chí. Nhưng tin này cho thấy VNN xuống cấp thảm hại: "Vì sao ca sĩ Thanh Thảo chạy trốn ngày 8/3?"

Ngay câu đầu của bài, có lẽ để tăng sự giật gân, nên ký giả úp mở: "Vì sao trước ngày sinh nhật 8/3, ca sĩ Thanh Thảo sẽ làm một cuộc tháo chạy bí mật khỏi Việt Nam?" Nhưng ngay sau đó là quảng cáo: "Trước khi đi Thanh Thảo đã kịp gửi tặng bạn đọc VietNamNet 100 CD Music Box For Teen. Bấm vào đây để đăng ký nhận đĩa." ;)

Đọc bài thì thấy có quái gì đâu?! Hóa ra Thanh Thảo (ảnh trên, chổm của VNN) sang Thái Lan làm clip.

Sinh vào ngày 8/3 nên ca sĩ Thanh Thảo luôn bận rộn với hàng loạt công việc. Từ sáng đến tối, Thanh Thảo phải trực tuyến trên báo điện tử, trực tiếp trên đài phát thanh, đài truyền hình, biểu diễn... Qua 12h đêm ngày 8/3, Thanh Thảo mới có dịp nhớ ra rằng mình đã qua ngày sinh nhật và ngủ vùi luôn hôm sau.

Năm nay, tất cả các hoạt động nhộn nhịp trong ngày sinh nhật của Thanh Thảo bị phá vỡ hoàn toàn. Thanh Thảo khá bí mật khi nói về sự biến mất khỏi Việt Nam đột ngột của mình từ ngày 6/3 để ẩn dật tại Thái Lan. Sau nhiều lần truy hỏi, cô mới cho biết lý do chính xác là thực hiện clip cho các đệ tử trong Music Box Entertainment tại Thái Lan.

Tin loan rầm rầm trên báo thế này, chả hề có gì "bí mật", cũng không "đột ngột", hay "biến mất". Chỉ là một chiêu quảng cáo vụng về và phản cảm!

Nhảm nhí quá chừng!

4/3/08

Cưới

9 nhận xét



Nghỉ xả hơi sau một hồi làm việc đến tức ngực, tranh thủ cún đã ngủ, dạo 1 vòng blog. Thì thấy có cái này mới đổi avatar là lạ, mới nhớ ra là chủ nhân của nó đã chính thức "chống lầy" :)

Các thông tấn xã bình thường rất hay để ý tin hiếu hỉ, mà lần này đa phần thấy im ắng nên bố cún vác 1 tấm ảnh về đây để bà con chúc tụng cho đôi trai tài gái sắc Công Thành & Ngọc Hà vạn niên giai (gái) lão :)

Những ai muốn chiêm ngưỡng thêm ảnh cưới (bộ ảnh dày dặn, rất nghệ thuật :)), xin liên hệ khổ chủ!

Lâu lâu bố cún không... cưới nên không còn nhớ mùa này đã phải mùa cưới chưa? Tuy nhiên, vài ba ngày nữa lại có một đám khác, cũng sẽ xin report tường tận, tề chỉnh.

Sẽ viết thêm về vụ cưới xin này, đặt gạch đây đã...

"Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta" ;)

11 nhận xét



Đây là áo mới của cún, cỡ 80, cho trẻ từ 9-12 tháng, chất liệu cô-tông, pa-mút, giá cả mua trong hiệu mà rất phải chăng (thông tin của mẹ cun vừa cung cấp).

Áo cỡ 74 cún mặc chật lắm rồi!

Bây giờ là gần 12 giờ đêm. Bố cún vừa thay tã cho cún, nhưng không hiểu lúc nào, cún đã kịp tè ướt hết cả áo ngoài, mẹ cún chơi với cún mới phát hiện ra. Tuy nhiên, mẹ cún bổ sung một chi tiết là, lâu lắm không thấy cún tè kiểu cầu vồng, tự do, vô chính phủ... Phải chăng cún đã kiểm soát được hành vi của mình?

Cún đang phấn chấn, đạp liên hồi, mặt thì phị ra, vô cùng hiếu chiến, trông rất xấu xí! Rồi lại xọc tay vào tận cuống họng, rồi ê a vẻ đắc chí ra mặt, chả hiểu sao... Nhưng được một lúc thì cún móc họng dữ dội quá, đến ọe ra, rồi bực tức, hét ầm ầm toát hết mồ hôi ;)

(*) Lâu không viết về Thu Vân. Thu Vân hôm nay đố bố mẹ: "Có hai con mèo nhìn vào một đường ống, nhưng không thấy nhau, hỏi tại sao?"

Bố cún đưa ra vài giải pháp kiểu "trần quấy" để chọc Thu Vân, kiểu "có thể do hai con mèo bị... mù", "đường ống cong", "trời tối, không thấy được", v.v... Dĩ nhiên đều không đúng đáp án chuẩn, như vầy: "Một con nhìn vào buổi sáng, con kia buổi chiều!" ;)

3/3/08

Lặt vặt

11 nhận xét



1. Lâu không report về cún, không phải vì không có chuyện, mà vì chuyện dồn dập, không còn biết viết gì nữa ;)

Bắt đầu từ chuyện gần nhất là bố trông cún, để mẹ cún đi cửa hàng, mua quần áo cho cún. Lý do đơn giản: tất cả những quần áo bố cún mua hồi cún mới sinh, theo phương châm "phòng nhớn", dự trù đủ và vừa trong vòng 1 năm, thì đã chật hết! Mẹ cún mua loại cho trẻ em từ 9-12 tháng, giờ sẽ vừa, nhưng không biết độ 1 tháng nữa thì ra sao?

(Mở ngoặc, so sánh giá cả, mẹ cún rút ra kết luận: cứ vào cửa hàng mua, lựa chọn thoải mái, mẫu mã chỉnh tề, được chọn thoải mái, mà giá lại... rẻ hơn chợ giời của bà con ta & Tàu! Tỉ dụ: một chiếc áo kiểu body, mua cửa hàng có 240 Ft, mà ngoài chợ họ giã 600 Ft! Tức mình, mẹ làm luôn cả bọc 10 cái cho cún! Bình luận thêm: kiểu cách buôn bán thế ni, làm sao mà dân ta còn đất sống nữa cơ chứ! Dân Hung bây giờ cũng rất ít ra chợ và họ có lý: giá cả thì chả chênh lệch mấy nữa, nhưng ra chợ, mua được cái quần cái áo chả biết thử thế nào, tiếng tăm thì các vị nhà mình ngô nghê, dễ bị "ăn chửi" lắm...)

Trong thời gian chừng 2 giờ mẹ cún đi cửa hàng, cún tất nhiên là quấy bố rùng rợn! Khóc, quẫy và nghịch, bố bế kiểu gì cũng có ý kiến. Hồi xưa thì còn có thể bế kiểu để nằm trong lòng, một tay phải bố còn type được, nhưng bây giờ thì... quên khẩn trương: cún không chấp nhận kiểu quan tâm... nửa vời ấy ;)

Tuy nhiên, đó cũng là một biểu hiện cún đã lớn, có thái độ "tự quyết" dứt khoát. Cún đã biết xoay người để ngóng theo bố, và mẹ, rất thích! Ngoài ra, ban đêm, cún cũng đã ngủ được dài hơn, có lúc tới 3-4 tiếng, mẹ chỉ phải cho ăn một lần. Cún vẫn tiếp tục trò mút tay ừng ực, có vẻ rất "phê", đôi khi mút chán thì lăn ra ngủ không cần ru (trẻ con hay ở chỗ, có một sự rất đơn giản là định hướng để đưa tay vào miệng mà không phải lúc nào cũng trúng đích - những khi ấy cún bực lắm, kêu ầm ĩ ;)).

(Mẹ cún bổ sung một chi tiết là cún giờ thích xem TV rồi, hoặc là ngóng màn hình máy tính của bố).

Tạm thế đã, hy vọng thời gian tới cún sẽ vào khuôn khổ hơn ;)

2. Trông con nhỏ, vất vả, mới thấy hồi xưa ông bà nuôi cả 4 cháu nội ngoại, hoàn cảnh thì khổ sở như thế, thật khủng khiếp! Bây giờ, ở bên này cho dù không có người giúp việc, mọi thứ bố mẹ phải làm, nhưng cũng không thiếu thốn gì đáng kể, điều kiện vệ sinh, dịch tễ, xã hội... thì quá tốt, quá lành mạnh. Thế mà sao vẫn thấy mệt mỏi, quá tải, vẫn kêu ca ỏm tỏi hoài?

Hồi bố cún còn nhỏ, 4 đứa cháu phá nhà một cách thường trực, và giường của ông bà thì cái chiếu thẫm màu vì chúng nó tè từng giây, từng phút. Bà nghiêm, quát một tiếng chúng còn sợ. Nhưng ông hiền, lại hay kể chuyện, hay bế cháu, nên 4 đứa, có lúc phân công nhau, đứa véo tai, đứa bẹo mũi ông, chơi những trò nhố nhăng khó tả. Mà ông rất "tân tiến" nhá: mấy chục năm trước, có lúc bà bực quá, phát cho một đứa một cái, thì ông đã khuyên bà "bà đừng làm như thế, ảnh hưởng đến tâm lý chúng nó sau này!" (Khái niệm "tâm lý trẻ em" hồi đó nói chung là không tồn tại ở một nước chuộng bạo lực, lấy roi làm... đầu câu chuyện, như ở ta ;))

Thế mà, cả bố lẫn mẹ cún đều đã có lần quát cún, và bố thì một lần đã nổi cơn tam bành, phát cho cún một cái vào mông, nhưng cún chả hiểu gì, vì đeo khố dày cộp ;)

3. Chuyện khác. Dân Hung 2 năm nay đói khổ quá vì chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Mà chính phủ thì biện hộ rằng, buộc phải làm thế, không thì ngân quỹ quốc gia còn gì đâu? Chưa nói gần hai chục năm nay, nội các nào cũng bỏ túi chút đỉnh, thì thời cộng sản dạo trước, Hung được coi là nước cởi mở, "tiến bộ", vay tiền sảng khoái của thế giới rồi tiêu xài như điên, những tưởng "địch" nó cho không, "địch" nó ngu, ai dè cũng phải có lúc con cháu è lưng trả nợ chứ?

Để đến giờ, dân phải đóng hơn 70% thu nhập cho các khoản thuế má và bảo hiểm xã hội, mà chính phủ vẫn vòi thêm tiền, bắt dân mỗi lần gặp bác sĩ, hay mỗi ngày nằm viện, phải trả thêm 300 Ft (chừng 1,2 EURO), gọi là khoản "hỗ trợ y tế"). Bắt học sinh phải trả "hỗ trợ giáo dục" ở tầm đại học. Dân uất, lầm than, và phe đối lập cố nhiên tận dụng cơ hội này, dễ dàng thu được số chữ ký đủ theo luật định để tổng thống Hung phải tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý (với mục đích rõ ràng của "các lực lượng chống phá", là bãi bỏ mấy thứ trên, thậm chí, nếu được thì lật chính phủ!)

Dĩ nhiên, lẽ thường, trưng cầu dân ý - hình thức dân chủ trực tiếp mạnh nhất mà người dân có thể làm được - chỉ nên có trong những vấn đề trọng đại của đất nước, như gia nhập NATO, EU, quyết tâm tiến (nhanh, mạnh, vững chắc...) lên CNCS (bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN ;)), v.v... Chuyện tiền nong ăn uống cơm áo thường nhật, bức xúc, thậm khổ thật đấy, nhưng nên là việc thỏa thuận êm đẹp giữa chính quyền và dân, và chính quyền nên nghe dân, chớ ù lì, léo khoét. Có điều, tức nước vỡ bờ, bằng dịp này, dân Hung cũng phải biểu lộ sự bất bình quá cỡ của họ với chính phủ, để chứng tỏ trong những trường hợp như thế, quyền lực thực sự nằm trong tay dân: Quốc hội biến thành cơ quan hành pháp, phải làm theo những gì dân muốn, dân nguyện.

Chúa nhựt tuần này, xem tình hình trưng cầu dân ý thế nào, bố cún sẽ report sau... Rất mong cún nhanh nhớn, dùng lá phiếu "đập tan chế độ" ;)

2/3/08

Hậu Trà - Chanh

5 nhận xét



Vụ Trà - Chanh, bố cún thấy vớ vẩn (cả hai bên), nhưng cũng là đề tài "mua vui được vài trống canh" trên một số báo và blog.

Trên blog của Trà (blogger Cô Gái Đồ Long), niềm vui chiến thắng nổi bừng bừng, cờ xí bay phần phật, âu cũng là cái... kém (về ứng xử) của một người viết báo (bố cún không đọc các bài cô này viết về sao xiếc, vì không quan tâm, nên không dám nói về chất lượng...)

Nói chung thì thiên hạ chia làm 3 phần: ủng hộ Trà, ủng hộ Chanh, hoặc thấy chán ngán. Bác phó nháy Na Sơn không rõ bênh cô nào, nhưng trước tiên là chán ngán báo chí, ở entry sau (xin trích):

Báo chí viết như... Cờ !?

Mấy hôm rồi, tranh thủ lúc mình đi Nghệ An vắng, Tòa án ND Quận Tân Bình, TPHCM xử vụ Trà - Chanh và kết quả thì ai cũng biết là Chanh thua vỡ mặt. Mà thua là phải, kiện tụng vì mấy cái dòng viết nhăng cuội trên blog thế thì bố chánh án nào xử cho thắng được cơ chứ.

Thế nhưng bên cạnh sự kiện này, có tờ báo to to nọ chả hiểu sao lại cứ cố đấm ăn xôi giật 1 cái tít kiểu như "nạn nhân của blog chưa thể tự vệ". Ái dà, đã gọi là nạn nhân nghĩa là bị hại mịa nó rồi, ở đây tòa đã xử xong, chả có cô Chanh, cô Chảnh nào là nạn nhân cả, thế mới ngộ chứ. Thế thì hóa ra báo nọ bẩu tòa xử sai à? Luật mà sai thì chắc bổn báo đúng chăng???

Và kỳ ngộ hơn là cuối bài, báo này còn cố mà vớt thêm một câu: "Đây là vụ kiện đầu tiên giữa một nạn nhân blog với một blogger ở nước ta. Nhưng rất tiếc phán quyết của HĐXX đã không bảo vệ được nạn nhân của blog!" Quá vui! Thế này đích thị là tòa sai rồi.

Không biết tờ báo to tướng này có cay cú gì vụ này không hay BBT ngủ gật để thằng phóng viên nào viết vớ vẩn thế cũng cho đăng. Viết thế đúng là viết như... Cờ!!! (Cờ là cái tên mà cô ca sĩ nọ cố vơ vào mình, mà Cờ thì có hay ho gì đâu cơ chứ)

Bố cún thấy "thông tin trái chiều", google một cái thì ra là trang này, ở "Thanh Niên Online". Bài viết được ký là của Nhóm PV thời sự.

Đọc một mạch thì thấy nội dung tin trong bài cũng đại loại ở những tờ khác. Chỉ có cái tít và câu kết luận (được bác Na Sơn dẫn), là có vẻ thiên về Chanh. Và đây chắc chắn là phần bình luận kiểu "định hướng dư luận" của nhóm PV. Lẽ ra, cần đề rõ ràng là "theo chúng tôi...", "chúng tôi nghĩ rằng...", để tránh lập lờ vào phần đưa tin (trên nguyên tắc là phải trung dung, chỉ đưa tin thôi, chứ không lồng "tình cảm cá nhân" này nọ, vì đây chính ra là một bản tin chứ không phải một bài phân tich, bình luận, mổ xẻ).

Tuy nhiên, đọc lời bình của bác Na Sơn, cũng thấy phải nói rõ một chuyện. Phiên tòa này mới là sơ thẩm, vì Chanh cho biết sẽ kháng nghị quyết định của HĐXX. Cho nên, chiến thắng của Trà, nếu có thể gọi như vậy, mới ở tầm "lẹt đẹt". Đến khi nào tòa ra phán quyết có hiệu lực pháp lý, lúc ấy mới biết "mèo nào cắn mỉu nào".

Việc báo chí đưa ý kiến riêng (cứ cho là "nhất bên trọng..." đi), rằng một phán quyết chưa có hiệu lực pháp lý của tòa án là sai, là chưa thỏa đáng, không vi phạm cái gì cả, cùng lắm là bị chê là "thằng phóng viên nào viết vớ vẩn thế cũng cho đăng", hoặc "viết thế đúng là viết như... Cờ" mà thôi. Nếu báo nào cũng đồng thanh hô "chính nghĩa đã thắng - Tra đả bại Chanh!", thì không chắc đã hay ;). Cứ như thế cho nó có "đối trọng", đa dạng thông tin ;)

Như vậy, dù không mê gì cả Chanh lẫn Trà, cũng chả mấy khi đọc báo "Thanh Niên" và không thấy có hứng gì để góp ý trong vụ này, bố cún vẫn hoan hô thái độ trái chiều và can đảm (vì có thể bị coi là tư thù đồng nghiệp) của Nhóm PV Thời sự bổn báo! ;)

(*) Ảnh minh họa Trà và Chanh trước tòa, chôm của bổn báo!