
Sau mấy vụ lỗ mỗ, giờ đến lượt ông Yuan Csifeng - phó chủ nhiệm nhóm nhảy Gagaxy - cho tờ "Wall Street Journal" (ấn bản Trung ngữ) hay rằng, 56 em bé đại diện cho "56 dân tộc anh em" của Trung Quốc trong lễ khai mạc, đều là người Hán.
Kể ra, chuyện này với người Việt có vẻ bình thường. Ngay hôm khai mạc, xem cái trường đoạn ấy, bố cún đã bảo ngay "bọn này đóng tốt", vì liên tưởng đến những màn "đóng giả dân tộc" ở ta. Cũng như, các cuộc diễu binh thời xưa ở nhà mình, có đủ các binh chủng, giai tầng quần chúng - ví dụ, các "cụ già bắn rơi máy bay" toàn tuyển các cụ đẹp đẽ, da dẻ hồng hào, râu dài quắc thước, như tài tử xi-nê, chứ có ai bắt các cụ phải là du kích thật, hay bắn rơi máy bay thật đâu?
Nhưng bọn Tây, nhìn chung, rất ngu, chúng nó tưởng thật, cứ đoan chắc đó là người dân tộc chính hiệu :(( Chúng nó có biết đâu, chuyện "diễn" như thế, "thường ngày ở huyện", ở ta và Tàu? Nhất là, ở một nước mà Hán tộc chiếm 90%, và các em Hán thủ vai dân tộc đều "rất dễ thương và cư xử rất tự nhiên" (theo nhời ông Yuan), thì ngu gì mà đi kiếm người dân tộc, rắc rối và nhiễu sự!
Cho nên, bọn Tây mới nhận xét - trong một chuyện mà Việt Nam ta chả thấy có gì là "lừa" và "lố" cả - rằng những trò lừa lố bịch của anh Tàu có vẻ không hề muốn chấm dứt. Rõ ràng là thước đo của hai bên có sự khác biệt...
Bổ sung: Khuyến mại thêm bản tin này nữa.
@ 2Ti: Dĩ nhiên sự khác nhau là cái hay, thế giới phát triển được là do dị biệt.
"Bản sắc" cũng hay, nhưng thú thật là có nhiều cái "bản sắc" anh thấy sợ :((. Và tốt nhất là đừng có áp cái "bản sắc" ấy vào anh (dù anh biết là nó có thể bình thường đối với nhiều người :)).
Nhất là những cái "bản sắc" nhân danh quốc gia, dân tộc... để hành dân, mà kỳ thực là để đánh bóng chế độ, quan chức, như ở Tàu trong vụ này. Dĩ nhiên là thoảng qua thì dân Tàu cũng mát mặt với Olympic, nhưng kỳ thực đây là dịp PR cho chính thể. Mấy ai nhớ đến những hy sinh âm thầm của các võ sinh như trong bản tin?
Bổ sung 2: Ý của 2Ti rất hay nên lại xin phép giả nhời luôn ở đây nhé :)
@ 2Ti: Anh thì nghĩ rằng tất cả các loại đạo thời xưa đều đã được các cụ Tàu vận dụng nhuần nhuyễn để sùng bái và đánh bóng chế độ, lãnh đạo hiện tại. Dĩ nhiên, với dân mình thì những cái tin như trên ko lạ, vì hầu như rất nhiều người đã trải qua cái đó. Nhưng nếu gọi đó là "văn hóa", thì nó là thứ "văn hóa" phi nhân, lừa đảo, ăn quịt và đáng chê trách. Mà cái lợi thì dĩ nhiên thuộc về thể chế, về lãnh đạo, chứ ko phải những "người hùng" khốn khổ của đêm khai mạc...
Ở đây, anh chưa cần nói về "nhân quyền" hay cái gì xa xôi cả. Anh suy nghĩ nhiều khi đọc những cmt của bọn Hung liên quan đến bản tin này. Khi một người nói "chuyện vặt, cộng sản là thế, các cậu tưởng Hung ngày xưa ko thế à?", lập tức một người khác nói lại ngay: "Tôi nghĩ là cậu chưa sống một giây nào dưới thể chế cộng sản! Chúng tôi xưa cũng phải luyện tập ròng rã cho những cuộc diễu hành, nhưng ko bao giờ có chuyện ăn đói, mặc rét đến thế. Mà khi xong việc cũng được thù lao kha khá đấy, ko đến nỗi là chỉ chờ một tờ giấy khen mà cũng ko có đâu!"
Qua đây thì thấy, cái văn hóa Tây (cho dù là văn hóa dưới thời cộng sản Stalinist) vẫn văn minh hơn văn hóa "Khổng giáo" của Tàu nhỉ? ;)
(Cụ Khổng bị kéo vào những cái rất "tiểu nhân" này, hẳn cũng ngán ;)
@ Hana: Hìhì, tư liệu về cái vụ "dĩ Âu vi trung" này hay đấy, để khi nào có thể trích dẫn lúc cần.
Tuy nhiên anh cảm thấy viện vào cái này là một hình thức ngụy biện. Ngay cả những lý luận để lý giải cho sự đè nén, bất công..., cho rằng truyền thống Châu Á nó vậy, nó dựa trên căn bản "đồng thuận, đoàn kết, hướng tới cái chung..." theo anh cũng chả đúng (cứ nhìn vào Việt Nam thì biết ;)). Nếu được, chả ai thích bị đè nén, ăn chặn...
Còn như 2Ti, bảo trong trường hợp này, cái gì tồn tại là có cái lý của nó, cũng đúng, trong cái khoảng thời gian mà nó tồn tại (có thể còn lâu lắm, nhưng chắc ko vĩnh viễn) :) Anh thì nghĩ rằng đây là cái lý được áp đặt bởi kẻ mạnh thôi. Nếu có điều kiện, có lẽ ko nhiều người thích giữ cái lý ấy :)
Tự nhiên nhớ đến mẩu này của Solzhenitsyn:
CỤC BỘT
Ở sân nhà chúng tôi, một chàng trai xích Cục bột - một chú chó nhỏ - từ dạo nó còn bé xíu.
Một bận, tôi mang cho nó vài mẩu xương gà, còn nóng hổi và thơm phức. Vừa lúc đó, chàng trai mở khóa xích thả con chó chạy rông đôi chút trong sân. Một tấm màn tuyết dày, mềm mại phủ kín sân, Cục bột khoan khoái nhảy nhót trên đó như một con thỏ, nó nhún, lúc thì chân trước, lúc chân sau, nhào từ góc sân này sang góc kia rồi quặt lại, mũi chúi xuống nền tuyết.
Nó chạy đến chỗ tôi - bộ lông ướt đầm vì tuyết chảy -, nó nhảy quanh người tôi, đánh hơi mấy mẩu xương, rồi lại vù chạy và ngập trong tuyết tới bụng!
Tôi chả cần xương, nó nói, nếu được tự do!
(*) Ảnh chỉ mang tính minh họa: Người Kinh nhập vai người dân tộc được, thì người Hán dĩ nhiên cũng đại diện được cho cả "56 dân tộc anh em"... ;)