19/1/08

Thứ Sáu





Qua ngày mới được mấy phút, mới có lúc ngồi post chuyện hôm qua.

Thứ Sáu là ngày làm việc cuối cùng trong tuần của các công sở, các công sở đều "rã đám" cả. Thế mà bố cún giải quyết được vô số việc tồn đọng, kể cả những việc tưởng chừng rất vô vọng. Hình như là trong đời người, ai cũng có vài ba ngày may mắn như thế.

Dĩ nhiên là mệt hết chỗ nói, vì đi từ sáng đến tối mịt! Phải nhờ cô Tây hàng xóm đón Thu Vân :(

Về đến nhà thì Thu Vân đi học về, mệt quá, đã đánh một giấc từ năm rưỡi chiều. Đến chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", phải quảng cáo là "buồn cười lắm, hệt như Gala Cười!", cô trưởng nữ mới chịu dậy.

Còn cún (ảnh minh họa :)) thì cứ lơ mơ cả ngày mà không ngủ mấy, đòi ăn mà được thì cứ bú kiểu vồ vập, như bổ củi, nhưng không thực hiệu quả lắm. Mũi vẫn khụt khịt, khó chịu lắm đấy, nhất là về đêm...

Thích nhất là cún đã có thể nhìn thấy bố mẹ, dường như thế, ít ra là từ khoảng cách gần... Có thể sắp biết thơm nữa rồi :)

*

Bây giờ mới hơi rảnh chút, cả nhà đang ngồi xem "Chúng tôi là chiến sĩ". Bố cún không để ý VTV4 lắm, nhưng cũng biết là trong năm mới, đồng bào ngoài nước - "khúc ruột của Việt Nam" - được xem thêm một số chương trình "vui khỏe trẻ trung" khác. Một phần, có lẽ vì nhà nước cũng muốn Việt kiều được thư giãn, đừng nghĩ ngợi vẫn vơ những việc... xa xôi, vừa không giải quyết được vấn đề gì, vừa... phức tạp... ;)

Cái chương trình mới này nhiều đoạn vô cùng lố lăng và nhảm nhí. Nhưng khi bố cún phàn nàn với Thu Vân, thì Thu Vân điềm nhiên: "Ơ, thế không phải mục đích của nó [chương trình này] là như thế à?" ;) (Nó đồng nhất việc nhố nhít với mục đích gây cuời, là cái nó thích).

Đặc biệt, thấy anh Lại Văn Sâm đã luống tuổi, mà hôm đầu phải vác cái kèn khổng lồ, bữa thứ hai thì ăn mặc rằn ri hệt... lính "ngụy", mặt mày tươi tỉnh, đôi lúc phụ họa uốn éo với cô Nguyễn Hoàng Linh (!!!) bên cạnh, sao mà thảm hại thế. Và rất phản cảm, nhố nhăng!

Tây họ xem những cái này, chắc sẽ ngạc nhiện (và bật cười) về sự "đậm đà bản sắc dân tộc" của Việt Nam, vì bên này chả bao giờ thấy có chương trình gì nói về lính tráng, cảnh sát... (tóm lại, về các cơ quan công quyền nói chung). Nói gì đến chuyện một chương trình dành cho lính, của lính diễn?

Tuy nhiên, việc xuất hiện một chương trình như thế trên "Kênh truyền hình đối ngoại Việt Nam", cùng những bài vở dồn dập (nhưng rất tế nhị ;)) về lính đảo Trường Sa - Hoàng Sa, phải chăng, là lời "nhắn nhủ" của các cụ lãnh đạo, rằng nói gì thì nói, Việt Nam vẫn là một dân tộc.. thiện chiến? ;) - "Với bộ đội, không có gì là không thể" (câu phán của cô MC).

Kết thúc đề tài lính tráng, bốt thêm bài "Khoảnh khắc này không phải là vô nghĩa" (Iosef Kabson ca), trong bộ phim tình báo "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" (1973). Phim này khá hay và trí tuệ, không như rất nhiều phim "công an bắt gián điệp" ngây ngô của các nước XHCN thời xưa (nên khó xem đối với trẻ con, vì không có những pha quyền cước gây cấn - bố cún khi lớn rồi, xem lại cũng không hiểu hết). Đặc biệt, nam tài tử Vyacheslav Tikhonov (năm nay tròn 80 tuổi) thủ vai Stirlitz rất "ấn tượng" (ông này cũng là người đóng hoàng thân Bolkonski trong bộ phim "Chiến tranh và hòa bình" của Liên Xô, được Oscar năm 1969 dành cho phim ngoại quốc hay nhất).

Tikhonov 14-15 năm trước, có sang Hung dự một chương trình TV nói về những diễn viên truyền hình được dân Hung ưa chuộng nhất trong mấy chục năm thời XHCN (cùng mấy đồng nghiệp người Đông Đức, Tiệp...). Thấy buồn buồn vì trông ông tàn tạ nhiều, và thiếu tự tin...

13 nhận xét:

Damsan nói...

chương trình này ở VN nhiều người thích xem lắm, các vị tầm tuổi ông bà cô bác của em chẳng hạn, em thấy nó bình thường và có một đối tượng người xem đông, thế là thành công cho một chương trình gameshow rồi. Chiếu trên VTV4 thì em không ý kiến. Chắc anh nên đi hỏi anh Lê Hữu Thủy hoặc chị Đông Xuân :P
Mỹ mẽo hay ở đâu người ta cũng quan tâm đến người lính lắm chứ anh :)

Damsan nói...

à cái ảnh đã lên avatar, thanks bố Cún :)

2Ti nói...

Cơ mừ, đã lên sếp í, là phải chịu cả cái "nạn" khen anh ạ. Nên cứ luôn "bị" tưởng rằng mình làm cái gì cũng tốt nhất :) Có ai bên cạnh tâm huyết mà cho 1 câu "cá trê" thật lòng đâu. He he...

Hoang Linh nói...

@ Damsan:
- Cá nhân anh ko khoái chương trình ấy, có thể do "tạng", "gu", chứ có thể nó đưọc nhiều người thích, và do đó, "thành công". Đây là sở thích cá nhân mà.
- Tây (ví dụ Hung; Mỹ mẽo thế nào anh ko rõ lắm) hầu như chả bao giờ có chương trình gì của lính tráng như kiểu Việt Nam. Điều đó ko có nghĩa là họ ko quan tâm đến người lính :). (Cũng như anh, ko thích 1 chương trình cụ thể về bộ dội, tức là ko quan tâm đến bộ đội ;) -> cái này hồi xưa mà "nâng quan điểm" là gay go lắm đó ;))
- Để khi nào anh hỏi anh Thủy và chị Xuân xem cá nhân họ có thich ko (kết quả mang tính chất tham khảo, ko liên quan gì đến chuyện anh thích hay ko ;))

Hoang Linh nói...

@ 2Ti: Anh ko phản đối 1 MC lên hình nhiều, miễn là phù hợp và ko phản cảm. Cũng như vậy, cá nhân anh, ko phản đối gì chuyện lính tráng có thể vui vẻ, "nhộn nhịp", vì người lính ngoài lúc làm nhiệm vụ thì cũng là người như bất cứ ai khác (bác sĩ, giáo viên, v...), nghĩa là ko cần phải chứng tỏ "lính mà vẫn vui". Tuy nhiên, để họ mặc áo lính (khi biểu diễn) mà nhiều lúc có những động tác, cử chỉ... thái quá, anh thấy nhố nhăng. Có thể do anh là loại người cổ rồi...

2Ti nói...

ÔI, cún nhà anh mắt mũi miệng đều phương phi. Đáng yêu quá!
Dân tình ở nhà cũng đang la lối vụ ông S lên hình nhều. Dù, ông í có duyên vài chương trình nhưng cũng có chương trình dở ẹc mất rùi :P

Hoang Linh nói...

Đã lên được cương vị "sếp", lẽ ra cũng nên tự biết (những khả năng và giới hạn của) mình chứ... Cần gì phải ai "cá trê? ;)

Việt balo nói...

cho em hôn bé Cún cái nào
hi hi
đọc cả bài, đến cái chỗ 3 dấu... chấm than của anh làm em mắc cười nhất đó
đây nè anh, hi hi hi
...
Đặc biệt, thấy anh Lại Văn Sâm đã luống tuổi, mà hôm đầu phải vác cái kèn khổng lồ, bữa thứ hai thì ăn mặc rằn ri hệt... lính "ngụy", mặt mày tươi tỉnh, đôi lúc phụ họa uốn éo với cô Nguyễn Hoàng Linh (!!!)
...

Hoa Pion nói...

Hi hi, đúng hôm qua nhà em đang buôn bán về vụ MC (cả anh Sâm lẫn chị gì đấy đều nói hớ nhiều cái đúng là nhố nhít). Cái vụ tìm ra chú bộ đội đã đỡ cho một em bé gái ra đời... Em thấy MC nhà mình thô quá, chẳng biết tế nhị của VN anh chị cất ở đâu. Đứa bé gái ăn nói còn tế nhị và hiểu lý lẽ hơn, nhất là đoạn nhận bố nuôi... Hai câu nói đặt cạnh nhau, anh Sâm thì bảo: "Cháu A muốn nhận anh B là người cha thứ hai của mình, vâng!" :), còn em bé nói: "Cháu xin phép bố mẹ cháu, cháu xin phép chú B... nếu được, xin được coi chú như người cha tinh thần của mình" (thật là đầy đủ và có trước có sau, khác hẳn kiểu chú Sâm nói) - Mới thấy, tuổi tác và vốn sống chưa chắc đã làm nên được cái gọi là văn hóa!

Hoa Pion nói...

Khổ thân Cún, ngạt mũi thì làm sao mà chén được! :(

Hoang Linh nói...

@ 2Ti & HoaPion: 2Ti cũng là dân "nhà đài", nhờ chuyển giúp những "ý dân" này đến anh Lại Văn Sâm nhé. Bây giờ phải thể hiện quân đội ta dũng mãnh, "kẻ thù nào cũng chiến thắng" cho bọn Tàu nó sợ ;). Chứ cứ để mấy anh uốn éo thổi kèn, chướng quá :((
@ HoaPion: Anh ít nghe lời "thoại", nên ko biết có nhố nhăng lắm ko. Nhưn đôi lúc ngoảng ra xem động tác, cử chỉ, thì thấy... mất mỹ quan ;)

Hoang Linh nói...

@ Hà: Bận, bận quá! Thành ra cũng ko thi thố được gì hết, mà già rồi, ko ham hố nữa ;)
Nhưng tối nay sẽ viết lại cái thứ, báo cáo tình hình, nhỉ? :)

PVNH nói...

Hihi, vao day chao anh 1 chut, tranh thu ti thoi gian :p
Em cung doan chac anh ban lam..
Hom nay tuong vao blog anh doc ko het entry, hoa ra moi co 2 entries moi, chung to la rat rat ban :D

Đăng nhận xét